“Anh Lộ, có một sự việc e rằng hiệu trưởng Cốc cũng không biết thì phải,
anh mở công ty đó ở Hong Kong, bề ngoài có vẻ như không liên quan gì
đến tập đoàn, thật ra là đang di chuyển tài sản của công ty.”
“Sao cậu biết?”
Sắc mặt Lộ Trung Nhạc thay đổi, lấy tay xoa môi, nhưng ngay cả nửa sợi
râu cũng chẳng thấy.
“Cô Cốc không hiểu về tài vụ và quản lý, hiệu trưởng Cốc thì cũng đã già
rồi, tôi lại cảm thấy may mắn cho anh, thật không ngờ đến giờ vẫn không bị
phát hiện.”
“Cậu đang tống tiền tôi à?” Lộ Trung Nhạc dập tắt điếu thuốc lá, “Bao
nhiêu?”
Thấy anh ta thẳng thẳn như vậy, Mã Lực cũng không hề ngạc nhiên: “Tôi
đã nói chúng ta là cùng một loại người, những thứ mà chúng ta mong có
được cũng đều giống nhau - ai thèm món lợi nhỏ xíu như cái đầu con ruồi
thế?”
“Tôi không hiểu.”
“Anh Lộ, anh rất hận vợ anh và nhạc phụ, chẳng phải thế sao?”
Nhìn ánh mắt suy tư của anh ta, cầm cốc cafe trầm mặc hồi lâu, Mã Lực
tiếp tục nói: “Tôi cũng vậy.”
“Hãy nói cho tôi biết lý do.”
“Đây là bí mật của tôi, không liên quan gì đến anh.”
“Được rồi, vậy chúng ta hãy nói thẳng vào vấn đề - Tập đoàn Giáo dục Nhĩ
Nhã có rất nhiều bí mật, anh với vai trò là trợ lý của vợ tôi, chắc là cũng
hiểu rất rõ.”