Cốc Thu Sa lúc này mới nhận thức được, mình vẫn yêu anh ấy.
Vào một buổi sáng sớm cô nghe thấy tiếng khóc thút thít, nhìn thấy Tư
Vọng ôm gối khóc lóc, chưa bao giờ thấy nó nằm kiểu như thế, gần như đã
khóc ướt đẫm cả ga giường. Cô cố kìm không đánh thức nó dậy mà ghé sát
tai vào bên miệng nó nghe thấy từng tiếng nói mê đầy bi thương, “Tôi...
không... muốn... chết, tôi... không... muốn... chết, tôi... không... muốn...
chết... Tiểu... Chi...”
“Tiểu Chi là ai?”
Chương 14
“Rốt cuộc cậu là ai?”
Lộ Trung Nhạc đã hút hết đầy một gạt tàn thuốc lá, trong mắt đầy tia máu
đỏ, vẫn đang uống cafe đen, kim đồng hồ trên tay đã di chuyển đến 1 giờ
sáng. Anh ta muốn nửa người chìm trong bóng tối để đối phương không
nhìn thấy rõ vết bớt màu xanh trên trán anh ta.
“Là người giống như anh.”
Mã Lực ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vừa vặn đối diện để nhìn thấy được đỉnh
nhọn của chùa Tịnh An. Cô nữ nhân viên phục vụ lại đưa đến một đĩa hoa
quả, không kìm được ngẩng đầu nhìn anh.
Ba tháng trước Mã Lực đã trở thành Trợ lý Giám đốc của Tập đoàn Giáo
dục Nhĩ Nhã. Mới đi làm chưa đầy một tháng đã giúp tập đoàn vay nợ ngân
hàng được số tiền lên đến nghìn vạn tệ, nhanh chóng nắm được quyền sinh
quyền sát của tập đoàn. Cũng có người nói sau lưng rằng Cốc Thu Sa chẳng
qua cũng chỉ là nhắm vào gương mặt của anh ta, nói không chừng buổi tối
anh ta còn phải kiêm cả việc giải sầu cho bà chủ.