cũng chỉ miễn cưỡng sống qua ngày. Vốn dĩ bất luận gặp phải điều phiền
não nào, Tư Minh Viễn vẫn luôn rất kiên nhẫn đối với con trai, đặt con trai
lên xe đạp chở đi chơi khắp nơi, khu vui chơi Cẩm Giang đã đi đến vô số
lần. Đánh cờ là một sở thích trong số những sở thích ít ỏi của anh ta, cờ
tướng, cờ vua, cờ vây... Nhưng bất luận là cờ gì, Tư Vọng cũng nhanh
chóng trở thành cao thủ, không ai có thể thắng được cậu.
Nhưng rồi, Tư Minh Viễn càng lúc càng rời xa con trai, mỗi lần về nhà
cũng không còn ôm nó nữa, chỉ đứng bên cửa hút thuốc một mình, hút hết
điếu này đến điếu khác, cho đến khi gạt tàn đã đầy ắp cũng không cảm
nhận thấy. Từ trước anh ta không bao giờ uống rượu ở nhà, bây giờ thì lại
uống nửa cốc rượu trắng cùng với cơm. Khi anh ta miệng đầy hơi rượu kêu
thét, dùng ánh mắt lạnh như sắt nhìn chằm chằm vào con trai, Hà Thanh
Ảnh cảm thấy vô cùng căm ghét.
Anh ta coi con trai là kẻ địch sao? Hay là có một sự sợ hãi nào đó?
Có phải là vì xem nhiều phim kinh dị Mỹ hay không? Có một bộ phim điện
ảnh do Gregory Peck diễn xuất, vốn dĩ là một gia đình bình thường, đột
nhiên phát hiện ra đứa bé khác với những đứa trẻ bình thường khác, khí
chất phi phàm, thông minh hơn người, người lớn còn không bì kịp, chỉ có
thể ngoan ngoãn làm nô lệ cho nó - đứa bé này là dị chủng, nó có một sức
mạnh tà ác bẩm sinh, sẽ đem lại quyền lực vô tận, cũng khiến cho bố mẹ
gặp phải tai họa bi thảm, thậm chí gây nguy hại cho toàn nhân loại.
Vào một đêm mưa lớn, Hà Thanh Ảnh vẫn còn trực ca tối ở cơ quan, Tư
Minh Viễn vẫn ra ngoài uống rượu và đánh mạt chược như thường lệ, khi
trở về nhà phát hiện ra con trai đang mở Vcd xem phim “Kích thích 1995”,
anh ta giáng cho con trai một cú tát.
Hà Thanh Ảnh tan ca về nhà nhìn thấy vết năm đầu ngón tay hằn rõ trên
mặt Vọng Nhi, Tư Minh Viễn mặt mày ủ rũ đứng một bên run rẩy. Cô điên
cuồng tát cho chồng một cái, ôm con trai vào lòng, vuốt ve khuôn mặt của
cậu và nước mắt trào ra. Tư Minh Viễn không nói gì, cúi đầu lao ra khỏi