dõi cô ta. Cô ta hay lảng vảng trước tòa nhà, đứng nhìn vào trong cửa sổ,
nhưng khi có người từ trong nhà đi ra là cô ta liền trốn sau hàng cây. Với
nghĩa vụ của một bảo vệ, Nhị Hổ đến hỏi vài lần, nhưng cô ta không trả lời
câu nào, vội vàng đi mất.
Tóc cô ấy tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.
Lúc này, cô ta đứng trước tòa biệt thự đang tu sửa, đằng sau là một phụ nữ
khoảng hơn 30 tuổi, có mái tóc xoăn quê mùa, tay dắt một thằng bé, có vẻ
như là học sinh lớp 3, 4. Họ xách hành lý, bộ dạng khổ sở, giống mẹ con, từ
nơi khác đến.
“Xin hỏi đây là nhà Lộ Trung Nhạc phải không ạ?”
Người phụ nữ dắt tay đứa bé hỏi nhỏ, người con gái mặc váy đen quay đầu
lại, rướn mày trả lời: “Bây giờ không phải nữa rồi, anh ấy mới mất tích, tìm
anh ấy có việc gì vậy?”
“Ôi, làm thế nào bây giờ?” Người phụ nữ gần như xỉu đi, may có thằng bé
đỡ lại, “Xin lỗi, cô là?”
“Tôi là em họ của Lộ Trung Nhạc, hôm nay tôi đến xử lý việc căn nhà.”
“Chào cô!” Chị ta có vẻ rất xúc động, đôi mắt nhìn đối phương khẩn cầu
“Em gái, em có thể giúp tôi không?”
“Chị là gì với anh ấy?”
Chị ta kéo thằng bé lên nói: “Đây là con trai tôi, cũng là con đẻ của Lộ
Trung Nhạc.”
“Chị nói gì? Anh họ tôi chẳng phải không có con sao?”
“Hơn mười năm trước, tôi là bạn gái của Lộ Trung Nhạc, sau khi có thai,
anh ấy đòi chia tay, đưa cho tôi một khoản tiền, bắt tôi về quê ngay lập tức,