Có một lần, Hoàng Hải sắp xếp cho nó đi tắm bồn, quả nhiên phát hiện vết
bớt ở sau lưng - Hoàng Hải cau mày nhưng không nói ra.
Tư Vọng dăm ba ngày lại tới đây chơi, mọi ngóc ngách trong nhà, anh đều
cho nó vào - trừ một căn phòng bí mật, luôn được khóa chặt, không biết
giấu đồ vật gì?
Hoàng Hải tự thưởng thức rượu ngon, hút thuốc nghi ngút khói, đến khi
thằng bé ho khụ khụ anh mới tắt thuốc. “Hôm nay là tròn hai năm ngày giỗ
của Lượng.” Anh sờ mũi Tư Vọng, ngón tay run run, “Cứ như một giấc mơ
vậy”.
“Lượng là ai ạ?”
Hoàng Hải rút từ ngăn kéo ra một khung ảnh, là ảnh Hoàng Hải chụp với
con trai, sau lưng là công viên Nhân dân, vườn hoa có rất nhiều bóng bay,
có vẻ như tết thiếu nhi 1.6. Con anh có vài nét giống Tư Vọng.
“Đây là con của ta, chỉ lớn hơn cháu một tuổi. Bốn năm trước, nó bị bệnh
máu trắng, ta đã tìm tất cả các bệnh viện trong nước, muốn thay tủy cho nó,
nhưng không tìm được người phù hợp. Lượng ở trong bệnh viện một năm,
trị liệu khiến tóc nó rụng hết, cuối cùng thì chết trong lòng ta lúc 10 tuổi.”
“Chú rất nhớ anh ấy chứ?”
“Năm đó, dường như ngày nào ta cũng khóc thầm, cho đến khi gặp cháu,
nhóc à.”
Người đàn trung niên ôm Tư Vọng vào lòng, dùng bàn tay thô ráp ấm áp
vuốt ve nó, như con mình vẫn còn sống vậy.
“Thế mẹ của anh Lượng đâu ạ?”