Những bức ảnh tiếp theo, mỗi bức đều khiến người ta gặp ác mộng cả đời.
Tư Vọng lại cố đẩy tay của Hoàng Hải ra, mở to mắt nhìn ảnh - vết thương
sau lưng người chết, vết thương dài không đến 2 cen-ti-mét nhưng cũng đủ
để tim bị chia cắt làm hai nửa.
Nó không nhìn thấy hung khí.
Sau khi đem xác đi, cảnh sát tiếp tục điều tra hiện trường, hút hết nước
dưới nền đi, tìm chứng cứ. Nhưng không hề có bia mộ hay xương trắng như
đồn đại, chỉ có những kí tự và chữ viết kỳ lạ khắc trên tường.
Cuối cùng, Hoàng Hải giật lại chùm chìa khóa trong tay thằng bé, nhìn cái
tủ sắt ở góc tường nói: “Mười năm rồi, căn phòng nhỏ này không hề thay
đổi, cháu biết vì sao không?”
“Đây là vụ án mà chú vẫn chưa phá được!”
“Sáng sớm ngày mùng 6 tháng 6 năm 1995, trên nóc thư viện trường trung
học Nam Minh phát hiện một nữ sinh bị đầu độc chết, nữ sinh đó học lớp
12, một tháng nữa là thi đại học. Thầy chủ nhiệm lớp nữ sinh tên là Thân
Minh, anh ta bị coi là nghi phạm giết người, đích thân ta bắt anh ta đến đồn
công an rồi đích thân ta thả ra.
Đêm 19 tháng 6, trong khu đất hoang bên đường Nam Minh, có bầy chó dại
cắn một thi thể, khiến công nhân ca đêm chú ý, đó là Nghiêm Lịch - chủ
nhiệm giáo vụ của trường cấp 3 Nam Minh, trên người có vết dao, hung khí
vẫn ở trên người nạn nhân. Cảnh sát phát hiện Thân Minh mất tích, có ông
già làm chứng tối đó nói thấy Nghiêm Lịch và Thân Minh cùng nhau rời
trường học, mọi người đều nghi anh ta là hung thủ giết thầy chủ nhiệm giáo
vụ rồi bỏ trốn. Cảnh sát lục soát khắp nơi mà không tìm ra anh ta, cho đến
khi có nữ sinh báo cáo với trường rằng, hôm Thân Minh mất tích, anh ta có
nhắc đến việc tới công xưởng bỏ hoang gần trường, cũng là khu Ma nữ mà
học sinh vẫn lưu truyền. Mười giờ ngày 21 tháng 6, cảnh sát phát hiện thi
thể anh ta - lúc đó trời mưa mấy ngày liên tiếp, nền đất đọng nước, thi thể