“Ta không sao, chỉ là cảm thấy cháu rất đáng sợ, có lúc cháu không phải
đứa trẻ.”
“Ai cũng nói như vậy.”
“Tại sao cháu lại quan tâm đến vụ án năm 1995? Lúc đó cháu còn chưa ra
đời!”
“Vì chú.”
Câu trả lời này khiến Hoàng Hải ngạc nhiên, anh nhìn cây thông Noel nhấp
nháy đèn ngoài cửa sổ nói: “Cháu quả là đứa trẻ đáng sợ.”
Bỗng nhiên chuông cửa reo.
Tại sao lại đến vào đêm Noel? Hoàng Hải khóa lại căn phòng nhỏ, Tư
Vọng ra mở cửa như chủ nhà.
Đứng bên ngoài là một người trạc hơn 50 tuổi, tóc lốm đốm bạc, dáng
người khom khom, có nhiều nếp nhăn, khuôn mặt tiều tụy gầy gò. Ông
đứng cau mày, nhìn số cửa: “Cháu bé, đây là nhà của cảnh sát Hoàng Hải
phải không?”
“Phải ạ.”
“Xin lỗi đã làm phiền, bố cháu có nhà không?”
Tưởng nó là con trai Hoàng Hải, Tư Vọng cũng không phủ nhận, gật đầu
nói: “Ông ấy có nhà.”
Hoàng Hải lập tức kéo nó ra sau lưng, cầm chiếc khăn lau tóc ướt của
mình, ngữ khí thô lỗ nói: “Ông Thân à? Không phải tôi nói là ông đừng đến
nhà tôi nữa ư?”