Tư Vọng dùng tay che vết thương, cô bé đang định nói “về nhà tớ bôi
thuốc”, lại nghĩ nhỡ bị bố nhìn thấy không chừng bị ăn mắng.
“Đợi đã, đừng chạy đi đâu nhé!”
Cô bé chạy như bay lên nhà. Không đến hai phút, không những mang thuốc
sát trùng mà có cả miếng dán và bông gòn. Cô bé cầm tay Tư Vọng, nhẹ
nhàng lau vết thương, cuối cùng dán miếng dán cá nhân lại.
Cô bé bên cạnh cười tủm tỉm, còn cậu bé quay đầu đi khỏi khu phố.
Năm thứ hai, trên sân vận động trường tiểu học số 1 đường Trường Thọ, Tư
Vọng có bạn cùng chơi. Nó biết đánh cầu lông gà với các bạn nữ, chơi trò ú
tim, nhảy dây chun, cũng chẳng để ý có bị các bạn nam chê cười không.
Lớp 5, học kỳ 2, học sinh đều đang chuẩn bị thi, Thân Mẫn thích môn âm
nhạc nhất. Tháng 5, trời bắt đầu nóng, cô bé chỉ mặc váy mùa hè mỏng, để
lộ cánh tay và cổ thon dài, cùng hát theo tiếng đàn dương cầm của cô giáo:
“Để chúng ta chèo mái thuyền, chiếc thuyền rẽ sóng, mặt biển ánh lên tháp
Bạch xinh đẹp, tứ bề là cây xanh tường đỏ. Chiếc thuyền đi nhè nhẹ, lướt
trên mặt nước, đón ngọn gió mát lạnh thổi đến. Khăn quàng đỏ đón mặt
trời, ánh nắng chiếu lên mặt biển, bầy cá dưới nước ngắm nhìn chúng ta,
nghe trộm chúng ta hát mừng vui vẻ...”
Lớp B có một bạn nữ nhà rất giàu, hàng ngày tan học đều có xe Audi đứng
cổng trường đợi, thỉnh thoảng mời Tư Vọng lên xe nhà bạn đó cùng về. Có
hôm chiều tà, Thân Mẫn nấp sau cây cổ thụ ở cổng trường, phát hiện bạn
nữ đó cầm vạt áo của Tư Vọng nói: “Tư Vọng, tớ có hai vé xem phim
“Harry Porter”, bạn đi xem cùng tớ nhé?”
Tư Vọng xấu hổ quay mặt chạy biến, đúng lúc gặp Thân Mẫn trước mặt,
hai đứa cười khúc khích, rồi đi bộ trong vườn trường.