Có một bạn nam chỉ viết vài chữ: Tiểu Mẫn, tớ thích cậu, có thể làm bạn
với tớ không?
Đứa trẻ học sinh lớp 5 này cười rồi vứt cái thiệp đó xuống gầm giường.
Mưa hắt vào cửa sổ, cô bé trầm ngâm nhìn đồng hồ, nghĩ tại sao bố vẫn
chưa về? Tối nay còn phải thẩm vấn tội phạm nữa sao?
Cô bé nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, có một người đàn ông bước vào,
xem ra không giống bố, giống ông hoặc bác hớn, tóc bạc nửa đầu rồi, đem
theo không khí mưa lạnh vào. Vừa nhìn thấy Thân Mẫn, vẻ mặt ông ta từ
nghiêm túc trở nên vui vẻ, xoa đầu cô bé nói: “Tiểu Mẫn, ngủ sớm đi, mai
đi học đừng đi muộn đấy”
“Bố đi đâu đấy ạ?”
“Bố đi gặp một người bạn.” Ông tắt đèn, “Chúc con gái ngủ ngon!”
Ngày hôm sau, Thân Mẫn khoác ba lô đi học, đi hai trạm xe bus, bước vào
trường tiểu học số 1 đường Trường Thọ. Lớp học của cô bé ở trong một cái
sân khuất tầm mắt, ở tòa nhà màu trắng xanh, lớp 5C.
Cô bé có đôi mắt như hai hạt hạnh nhân, mái tóc đen nhánh, mặc váy dài
trắng dày, hợp với làn da sáng khỏe mạnh. Sau khi tan học, dưới ánh chiều,
cô bé về nhà, đánh cầu lông gà với bạn hàng xóm. Cô bé đánh một quả cầu
bay vào rất sâu trong bụi cây, trẻ con cũng khó mà chui vào được, đúng lúc
mấy đứa trẻ đang lo lắng, có một thằng bé từ trong bụi cây chui ra.
Hình như tuổi của cậu bé bằng Thân Mẫn, và hay gặp ở trường.
Đúng, cậu ta cũng học ở trường tiểu học số 1 đường Trường Thọ, nhưng
khác lớp. Khuôn mặt ấy rất ấn tượng, đôi mắt rất có thần. Từng có khoảng
thời gian trong trường xôn xao chuyện của cậu ta, mọi người nói cậu ta là
thần đồng. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta trở lại bình thường, không có
thầy cô nào nhắc đến nữa, vẫn chơi một mình, không có bạn nào nữa.