“Tôi khuyên ông nên về nhà nghỉ ngơi, không nên làm những hành động
nguy hiểm đó nữa, bị người ta phát hiện theo dõi, không biết bị gọi 110 báo
cảnh sát bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn phải bắt ông đâu!”
Thân Viện Triều vội bổ sung thêm: “Còn lý do nữa! Điều cuối cùng! Nghe
tôi nói, hắn ta tuy là giáo viên giỏi, nhưng không phải Đảng viên, cũng
không gia nhập Đảng phái dân chủ, thân phận chính trị rất khả nghi!”
“Thật là biết gán tội danh! Cứ như “Đại cách mạng văn hóa”! May mà
Hoàng tôi chỉ biết phá án, khi nói người đó là nghi phạm quan trọng, tôi lập
tức điều tra, phát hiện anh ta có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ - Ngày 19
tháng 6 năm 1995, anh ta tham gia hội nghị học thuật hệ thống giáo dục, ở
một hòn đảo vắng vẻ, ít nhất có bốn mươi người có thể làm chứng. Tối hôm
đó mưa to, chiếc thuyền duy nhất trên đảo không thể ra biển, mọi người đều
bị kẹt trên biển, anh ta và bộ trưởng giáo dục ngủ chung một phòng. Làm
sao có thể quay về trường giết người chứ?”
“Mấy năm nay tôi xem nhất nhiều tiểu thuyết về suy luận, cho dù chứng cứ
ngoại phạm có đẹp như nào thì cũng có thể là giả, không ngờ cảnh sát uyên
thâm như anh cũng bị hắn lừa!”
“Đêm Liễu Mạn gặp hại, anh ta đang dạy thêm cho hai nam sinh lớp 12,
dạy đến 2 giờ sáng, cũng không có điều kiện gây án như vậy. Tuy anh ta
không kết hôn, nhưng lại có nhiều người ái mộ. Xuất thân gia đình tốt, lại
là nhân tài tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, điều kiện cao không vừa mắt đối
tượng nào, người như vậy rất phổ biến.”
Giọng của ông Thân ngày càng run rẩy: “Tôi theo dõi tên tội phạm này
chục năm rồi, trên đời này không còn ai hiểu hắn bằng tôi. Cảnh sát Hoàng,
tôi không trách anh, chục năm nay anh vẫn truy tìm hung thủ, tôi rất cảm
kích. Nhưng tôi là bố của Thân Minh, tôi có thể cảm thấy linh hồn của nó,
vẫn chưa thể đầu thai kiếp khác, mà vẫn lảng vảng quanh tôi - anh biết
không? Sáng nay Thân Minh báo mộng cho tôi, tôi nhìn thấy nó đứng ở bên