sao phải vậy? Thế nên tôi dùng mối quan hệ viện kiểm sát, điều tra ghi
chép mượn sách trong thư viện của Trương Minh Tùng, phát hiện ra sách
anh ta mượn đa phần là về tôn giáo và hình học, và không ít tiểu thuyết
trinh thám giết người, ví dụ “No one lives”, “Murder in Mesopotamia”,
thậm chí cả sách chuyên ngành pháp y.
“Ông Thân, ông nghe tôi nói một câu...”
“Đừng ngăn tôi! Vào năm con trai tôi bị hắn giết, hắn đã hơn 30 tuổi, đến
bây giờ hơn 40 tuổi, vẫn chưa kết hôn, điều kiện hắn tốt như vậy, tìm vợ
đâu có khó? Vì vậy, chắc chắn tâm lý biến thái!”
“Tào lao!”
“Còn nữa, tôi đã điều tra ba đời nhà tên biến thái đó, kết quả là gì? Ông tổ
nhà hắn từng làm truyền đạo cho giáo sĩ nước ngoài, kiểu như hội “Giáo
sĩ”. Năm 1949, tên khốn này bị xử bắn công khai với tội danh gián điệp cho
địch, trước khi chết lẩm nhẩm một một tràng tiếng nước ngoài, nghe nói là
lời nguyền chữ La-tinh, nguyền rủa hội tòa án xét xử. Cảnh sát Hoàng, anh
có hiểu không? Ông tổ hắn chính là thành viên của tổ chức nước ngoài
nguy hiểm, tất nhiên sẽ truyền cho hắn. Còn bố hắn tự sát vào hai mươi
năm trước, kiểu tự sát rất kỳ quặc, ông ta tự nhốt mình vào trong một căn
phòng đá rồi phóng hỏa, tôi cho rằng đó là nghi thức tự tế bản thân nào đó.”
“Thân Viện Triều, ông là một viên kiểm sát, nên biết rằng việc gì cũng phải
có chứng cứ. Rất cảm ơn ông vì đã cung cấp manh mối cho cảnh sát, nhưng
chục năm nay, tôi đã nghe ông nói rất nhiều lần rồi! Tôi dường như có thể
đọc thuộc cái gọi là chứng cứ của ông không sót một chữ nào, tôi cũng điều
tra vài lần, mỗi lần đều chứng tỏ rằng ông ăn nói hàm hồ! Tuần nào ông
cũng gọi điện cho tôi, đến phòng làm việc, hôm nay còn tiến xa hơn là đến
nhà nữa.”
“Vì phát hiện tối qua rất quan trọng mà! Chứng minh hắn có liên quan tới
tổ chức bí mật trong “Mật mã De Vinci”.”