vậy!”
Cậu vùng thoát ra, thở dốc nói, “Mẹ, con không hề sợ hãi cái biệt hiệu này,
ngược lại, còn thấy nó rất hay!”
“Con... sao con lại như vậy chứ?”
“Có đôi khi, con muốn mình chính là một tử thần. Từ ngày con sinh ra đã
không có ông bà ngoại. Mới học lớp 1, bố đã mất tích một cách bí mật, cho
đến tận bây giờ cũng không nhìn thấy người sống, cũng không thấy thi thể.
Đến khi con học lớp 3, ông bà nội đều lần lượt phát bệnh mà chết. Con phát
hiện ra một xác chết trong xe Jeep ở bên sông Tô Châu, sau đó lại đi đến
nhà Cốc gia, tiếp đến cô Cốc và ông Cốc cũng chết. Rồi con lại quen biết
với cảnh sát Hoàng Hải, trong nhà của chú ấy có tất cả các loại hồ sơ về tử
vong. Cho đến gần đây, chú ấy lại chết ở trong lòng con... Tất cả những
điều này, lẽ nào đều là sự trùng hợp sao?”
Cậu nói vô cùng bình tĩnh, giống như đọc một bài văn.
“Con đừng nên nghĩ như vậy, Vọng Nhi, bất luận con gặp điều gì đáng sợ,
mẹ cũng đều bảo vệ con.”
“Mẹ ơi, con đã lớn rồi, bây giờ cần phải đến lượt Vọng Nhi bảo vệ mẹ.”
“Trong mắt mẹ, con mãi mãi là đứa trẻ!”
Cậu thiếu niên 15 tuổi lạnh lùng phản bác, “Nhưng tất cả các bà mẹ đều hy
vọng con mình thi được vào trường chuyên cấp 3, chẳng phải như vậy sao?
Con có khả năng để thi đỗ được vào trường cấp 3 Nam Minh, tại sao mẹ lại
phản đối? Mẹ đặt cho con cái tên Tư Vọng, lẽ nào không có ý nghĩa mong
con thành rồng sao?”
“Con nhầm rồi, Vọng Nhi.” Hà Thanh Ảnh vuốt ve lưng con trai, giọng nói
dịu dàng như tơ lụa, “Hãy tin lời mẹ! Con là một đứa bé thông minh tuyệt
đỉnh, mẹ đã nhìn nhận ra từ lâu, ở trong người con ẩn chứa rất nhiều bí mật,