Phần 4: Canh bà Mạnh
“Tỉnh lại trong một thành phố xa lạ
Nơi đầu môi vẫn lưu giữ lại tên em
Người yêu ơi
Anh đã rời xa em nghìn vạn dặm
Anh cũng biết
Mùa hoa tuổi 16 chỉ nở một lần.
Nhưng anh vẫn để tâm đến sự tinh khiết của tà váy
Vẫn để tâm đến tất cả những gì được ngợi khen
Tâm trạng được vỗ về nâng niu an ủi
Để tâm đến tấm lưới ảo mộng màu vàng kim kia
Giúp anh che chắn gió mưa nơi thành phố lạ
Tình yêu thì ra là một loại rượu
Uống vào rồi thì trở thành nhung nhớ
Và trong thành phố xa lạ này
Anh đêm đêm vẫn nâng chén
Hướng về năm tháng 16 tuổi đó.”