“Thực ra, từng giây từng phút trong quá khứ của tôi đều là đang viết cuốn
sách “Hồ sinh tử” này, cậu cũng như vậy đấy!”
Cậu thiếu niên trầm mặc giây lát, rồi mới dãn đôi lông mày, chắp hai tay
như người thời cổ: “Doãn Ngọc huynh, mặc dù, tôi không biết kiếp trước
huynh tên là gì? Nhưng chúng ta có thể trở thành đôi bạn vong niên, cũng
coi như là mối duyên phận. Hôm nay từ biệt, cũng không biết bao giờ mới
gặp lại, xin hãy trân trọng!”
Cô cũng chắp tay: “Được đấy! Tiểu đệ Tư Vọng, tôi phải quay về ký túc xá
để sắp xếp hành lý đây, sau này gặp lại!”
“Đem đến hai cốc rượu là được!”
“Mười chín năm trước, khi tôi chuẩn bị đi xa, ông Lý Thúc Đồng vừa mới
từ Hổ Bão - Hàng Châu cạo tóc đi tu. Chú tôi là bạn thân của ông, đã đi
cùng tôi đến Bắc Kinh, Lý Thúc Đồng đã tiễn chúng tôi, cùng hát bài hát
do ông viết lời.”
Doãn Ngọc nói, rồi hào sảng cất tiếng hát:
“Bên ngoài đình, bên con đường cổ, cỏ xanh tới tận chân trời.
Gió đêm đưa tiếng sáo tàn, tịch dương núi xa mờ núi
Chân trời góc biển, bạn tri âm phiêu dạt
Một đấu rượu uống cạn niềm vui, đêm nay tiễn biệt.”
Ca khúc hết, người chia ly.
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười, trong tư thế hùng dũng hiên
ngang của người đàn ông, thật không ngờ vẫn lộ ra vài phần nghiêng nước
nghiêng thành.