đến khi gặp lại thì đã ngoài 80 tuổi, và cô ấy cũng trở thành bà lão. Ngôi
nhà mà tôi dẫn cậu tới chính là ngôi nhà mà bố cô ấy đã để lại, nhà nước lại
phân phối ngôi nhà cho cô ấy. Chúng tôi sống trên cùng một con đường,
mỗi năm khó khăn lắm mới gặp nhau được vài lần. Ha ha, như vậy cũng
tốt, thế để cho đỡ phải ảnh hưởng đến tinh thần của nhau. Trong cuộc đời
tôi đã từng yêu rất nhiều người, cũng từng hận rất nhiều người, nhưng cuối
cùng số phận trắc trở, cũng chẳng tìm được người phụ nữ để mình có thể
kết hôn. Đương nhiên cũng chẳng để lại con cháu nối dõi được - đây có lẽ
là điều đáng tiếc nhất trong kiếp trước của tôi thì phải!”
“Chị muốn có con sao?”
“Dù sao thì cũng hơn là chuyển thế đầu thai như bây giờ chứ, có một đứa
trẻ có thể mang gen của cậu, rồi lại truyền lại cho con của nó, như vậy thì
sinh mạng của cậu mới thực sự kéo dài vĩnh viễn. Những năm cuối đời của
tôi dài dằng dặc và thê lương, cô Tào là người duy nhất tôi có thể giao lưu.
Cũng có khi có phóng viên nước ngoài đến phỏng vấn tôi, toàn hỏi về
những việc riêng tư của các nhân vật lớn có thể hô phong hoán vũ năm đó,
khiến tôi vô cùng chán ghét. Tôi muốn chết sớm đi một chút, nhưng không
ngờ lại có thể sống đến tận 92 tuổi, mới nằm xuống.”
“Sống lâu quá khiến chị cảm thấy tuyệt vọng? Nếu như mất đi ngay lúc còn
trẻ trung thì phải làm sao?”
“Bạn Tư Vọng, bạn không hiểu được đâu!”
“Câu hỏi cuối cùng, cuốn “Hồ sinh tử” của chị đã viết xong chưa?”
“Ở Thanh Hải nhàn rỗi không có việc gì làm nên ngồi viết, mất khoảng thời
gian ba mươi năm, nhưng sau đó bị tôi đốt cháy rồi.”
“Tại sao?”