thiêu nhà họ Triệu cũng có phần đóng góp của tôi. Thật không ngờ năm
sau, tôi đã đi sang Nhật du học. Phải rồi, cậu đã xem Aoi sola chưa?” Nhìn
sắc mặt cậu có vẻ hơi khó coi, Doãn Ngọc phẩy tay cười cho qua chuyện,
“Bây giờ tôi đã là thân con gái, vốn không còn hứng thú đối với thứ này
nữa rồi. Nhưng kiếp trước, tôi lại kết mối nghiệt duyên với cô gái Nhật.
Trong thời kỳ học tập ở Nagasaki-shi, có một cô gái tên Anna yêu tôi đến
mê mẩn, chết đi sống lại, cuối cùng thật không ngờ lại tuẫn tiết vì tình với
tôi thật. Tôi không nhớ tên thật của cô ấy, cô ấy theo đạo Thiên Chúa, tôi
chỉ nhớ được tên trong đạo thôi.”
“Chị bạc tình thật đấy!”
Mặt Doãn Ngọc chợt đỏ ửng, hổ thẹn cúi đầu: “Do đó, tôi đã rời khỏi Nhật,
ngồi thuyền đến Pháp du học. Đầu tiên là Paris, sống ở Montmartre, về sau
đi đến Provence, thành phố ngập tràn mùi hoa oải hương. Ở Paris, tôi là bạn
cùng học với Jean-Paul Sartre
. Trong cửa hàng sách Shakespeare, tôi
thường nhìn thấy Hemingway, James Joyce. Cậu đã đọc cuốn “Mặt trời vẫn
mọc” chưa? Tôi đã đọc được bản thảo lần đầu tiên, ngay trước mặt
Hemingway. Tôi sống ở Pháp bốn năm, thực sự là một thế giới phồn hoa
nhiều cám dỗ, nên đã đưa ra một sự lựa chọn nhiệt huyết nhất và cũng thời
thượng nhất - đến Moscou! Khi tôi xuyên qua đại lục châu Âu, đến được
Moscou băng tuyết dày đặc, nhìn thấy mộ Lê-nin trên Quảng trường Đỏ,
nhìn thấy ngôi sao đỏ trên nóc tòa giáo đường điện Kremlin, trong lòng
cảm thấy cảm động dạt dào, trào dâng cảm giác thán phục và hào khí. Tôi
thi được vào trường Đại học Trung Sơn của Moscou, nhìn thấy thầy hướng
dẫn và nhà tiên tri thần tượng của lòng mình. Năm 1930, tôi bị cuốn vào
một vài sự việc bẩn thỉu, bị Liên Xô đuổi ra khỏi biên giới, trường Đại học
Trung Sơn Moscou cũng vì thế mà bị đóng cửa.”
“Chị đã về nước à?”
“Đúng vậy, nhưng tôi bắt buộc phải mai danh ẩn tính, sống trong địa phận
tô giới, nếu nhỡ may bị Quốc dân Đảng bắt được thì sẽ bị giam vào ngục,
thậm chí xử tử. Tôi cũng không thể tham gia cách mạng, họ cho rằng tôi là