kẻ phản đồ, là bọn chó săn đồng bọn với Trần Độc Tú. Tôi cũng chỉ có thể
trà trộn trong nhóm văn nhân, cả ngày ngâm thơ đối rượu tìm vui. Vì kế
sinh nhai, tôi đã làm giáo viên, phóng viên, biên tập, viết những truyện
kiếm hiệp dài kỳ cho tòa báo nhỏ. Tôi đã từng biên tập cho cuốn “Chốn
sinh tử” của Tiêu Hồng. Mấy năm sau đọc cuốn “Hô Lan hồ truyện”, mặc
dù chỉ gặp gỡ vài lần, nhưng trong lòng tôi thực sự yêu thích người con gái
vùng Đông Bắc đó, rất muốn viết một cuốn tên “Hồ sinh tử” trong lúc còn
sống.
“Hồ sinh tử?”
“Còn cả vong xuyên thủy và canh bà Mạnh! Nổ ra cuộc kháng chiến, tôi
lưu vong các vùng Vũ Hán, Trùng Khánh, Thành Đô, cuối cùng là Côn
Minh ở sát biên thùy, giống như Lưu Vạn Dịch bị đày ải nơi biên cương.
Liên quân Tây nam không cho phép sự dị đoan này của tôi, tôi tự mình
vượt qua ngọn núi đến khu Tạng, cho đến tận núi tuyết mênh mông. Tôi
đang sống ẩn cư ở trong vùng cách xa hẳn thế giới bên ngoài, sau khi cuộc
kháng chiến thắng lợi, tôi lại trở về, lúc đó đã hơn 40 tuổi, cho đến khi gặp
cô ấy.”
“Chị đang nói đến... cô Tào?”
“Cô ấy là một cô gái thông minh tuyệt đỉnh, tôi đã bị cô ấy làm cho mê
mẩn. Nhưng cô ấy là người phụ nữ đã có chồng, chồng cô ấy lại là một
quan chức, cô ấy không hề yêu anh ta.
Trong tiếng đốt pháo vang rền năm 1949, chồng cô ấy đã ngồi lên chiếc
thuyền chạy sang Đài Loan, bỏ rơi cô ấy. Cô ấy có cơ hội đi đến Hong
Kong rồi từ đó chuyển hướng đi tìm anh ta, nhưng lại chọn lựa ở lại đây.”
“Bởi vì chị sao?”
“Nhưng tôi lại bị coi là kẻ phản đồ, còn cô ấy thì lại là vợ của quan viên
Quốc dân đảng. Cô ấy ở lại vì tôi, nhưng tôi lại xa rời cô ấy ba mươi năm,