ngói tung tóe khắp đường An Tức, phảng phất đâu đó có cả mùi thịt người
bị cháy.
Bỗng thấp thoáng đâu đó bóng dáng mờ ảo của một cô bé mười mấy tuổi
đang ngồi trước bậc thêm ngôi nhà hung, ôm vai khóc nức nở.
Đúng 10 giờ tối ngày 19 tháng 6 năm 2014.
Những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống đỉnh đầu trong chớp mắt đã biến
thành trận mưa dữ dội, những người đứng xung quanh bị dính mưa bỏ chạy
tứ tán. Tư Vọng trông thấy ngọn lửa trước mặt mỗi lúc một yếu dần. Cậu
muốn gọi to tên của cô nhưng yết hầu lại bị khói hun khản đặc không thể
phát ra âm thanh nào nữa.
Cho đến khi xe cứu hỏa rú còi inh ỏi xông tới đường An Tức thì ngọn lửa
khổng lồ gần như đã bị mưa dập tắt ngóm. Mấy phút trước, khi cơn mưa
lớn còn chưa giáng xuống ngọn lửa rực, Âu Dương Tiểu Chi đang bị đè
dưới đống đổ nát. Cô không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, tất cả
đều trôi theo mây khói. Cô chờ đợi sự tĩnh lặng dài đằng đẵng khôn cùng
trôi qua.
Lại một ngọn lửa ngút trời nữa, bốn bề đều là rác rưởi và mảnh gỗ, quần áo
trên người đã rách bươm, thân thể bỗng chốc trở nên vô cùng bé nhỏ. Tiểu
Chi sờ lên tóc và lồng ngực mới biết mình đã quay về năm 11 tuổi.
Năm 1988, đường Nam Minh.
Đúng vào lúc cô đối mặt với cái lưỡi lửa dài đang liếm sạch mọi thứ, người
đó xuất hiện không sai một giây nào, tựa như anh hùng cái thế đạp vầng
mây bảy sắc, ôm lấy cô bé xông ra khỏi ngọn lửa...
Chương 18