Nhưng cô không bỏ cuộc, cô ra sức đẩy chân ghế, cuối cùng cũng khiến
cho chính mình ngã nhào xuống mặt đất. Ngọn lửa cháy đến đôi tay bị trói
chặt sau lưng cô, da tay cô hầu như đã bị đốt đến cháy đen, đồng thời dây
thừng cũng đứt. Cô cố chống chọi với cơn đau bỏng rát từ vết thương, dùng
hết sức thoát ra.
Tự do rồi.
Tư Vọng cũng đang mở to mắt, trong ánh mắt cậu thấp thoáng tia hy vọng.
Cô không kịp xé bỏ băng dính trên miệng mình mà lập tức nhào tới sau
lưng cậu, bất chấp đôi tay bị giập nát mà cởi dây thừng đang trói cậu. Thế
nhưng Lộ Trung Nhạc trói Tư Vọng rất chặt, nút thắt phức tạp thế này cô
không cởi nổi. Cô đẩy Tư Vọng nằm ra đất, định dùng lửa đốt cháy dây
thừng. Nhưng rồi cô còn tuyệt vọng hơn vì chất liệu của loại dây thừng trói
cậu hoàn toàn khác với sợi dây trói cô, nó là thừng chuyên dụng chống lửa,
dù đốt thế nào cũng không đứt.
Cô chỉ còn biết xé miếng băng dính bịt miệng Tư Vọng ra, rồi tháo luôn
băng dính trên miệng mình. Thấy miệng cậu thiếu niên đầy máu, cô đau
đớn cúi xuống hôn lên môi cậu, như thể làm vậy có thể giảm bớt cơn đau.
Tư Vọng nghiêng đầu tránh cô, khuôn miệng bị bịt kín mười mấy tiếng
đồng hồ giờ đây mới đau đớn thốt ra câu đầu tiên: “Tiểu Chi, mau chạy đi!”
“Không.”
Miệng của cô cũng bật máu, hòa lẫn với máu tươi của cậu thiếu niên. Cùng
lúc đó, trên đầu họ vang lên âm thanh đáng sợ, ngọn lửa hừng hực đang
thiêu rụi xà nhà, cả tầng lầu sắp sập đến nơi rồi.
Nếu như giờ cô một mình xông ra ngoài, có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót.
21 giờ 59 phút.