Lộ Trung Nhạc chớp chớp mắt, ngước nhìn lên bầu trời đêm bị ô nhiễm bởi
ánh sáng đèn, nơi những đám mây đen chứa đầy phong ba đang ập tới. Hắn
nhớ xiết bao sao trời trên cánh đồng hoang bên đường Nam Minh, còn cả
cậu thiếu niên tên là Thân Minh ấy nữa - gần hai mươi năm đã trôi qua, hắn
vẫn không ngừng phỏng đoán về cái chết, không biết rốt cuộc khi bị dao
đâm trúng tim, người ta sẽ đau đớn đến mức nào?
Không nhìn thấy gương mặt 19 tuổi, chỉ có những khuôn mặt hoặc lạnh
lùng cười nói hoặc kinh hoàng sợ hãi của đám người qua đường. Hắn rất
muốn gào lên thật to: Chính tôi tự lấy dao đâm mình đấy, không phải thằng
bé kia làm đâu, nó không phải là kẻ giết người.
Thế nhưng một cục máu đã chặn ngang khí quản, hắn chẳng thể thốt ra dù
chỉ một từ.
“110 đến rồi.”
Có ai đó trong đám người hô lớn, bàn tay đẫm máu tươi của Lộ Trung Nhạc
lần mò vào trong túi quần, trong đó vẫn còn chiếc điện thoại mà chỉ cần ấn
phím tắt thôi thì sẽ...
Không kịp đi đầu thai à?
Giọt máu cuối cùng sắp chảy cạn, trong cơ hoảng hốt hắn thấy cảnh sát đội
chiếc mũ lớn đang cúi người kiểm tra xem hắn có còn thở hay không.
Thôi được, vẫn còn sót lại một, chút, sức, lực, cuối, cùng.
Nhấn nút gọi.
Chương 17
21 giờ 55 phút ngày 19 tháng 6 năm 2014.