bên bệ bếp lò, vạt áo thấm đầy máu, trong tay nắm chặt một con dao thái
rau.
Miệng Lộ Kế Tông cũng dính máu tươi, không biết là của bố hay của cậu?
Cậu thiếu niên chầm chậm bước ra khỏi nhà bếp, người đàn ông đang ôm
ngực trước mắt lảo đảo lui về phía sau. Người trong quán gào lên thảm
thiết, đám thợ cắt tóc cũng hoảng hồn chạy mất dạng... Người mà Lộ Kế
Tông cảm thấy có lỗi nhất chính là ông chủ quán Điểm tâm huyện Sa, liệu
ông có phải dẹp tiệm vì hành động lỗ mãng này của cậu hay không?
Ba năm trước, vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp 2, cậu do dự mãi mới
lấy đủ dũng khí tặng cho Tiểu Mai, bạn nhảy Audition trên mạng sống ở
nhà bên cạnh một bó hoa hồng. Cậu phải để dành tiền tiêu vặt nửa năm mới
mua được. Tiểu Mai vui vẻ nhận lấy đóa hoa rồi bỏ đi theo anh chàng đẹp
trai học trường cảnh sát, trước khi đi chỉ ném lại một câu: “Bạn trai tớ nói
có một tên tội phạm bị truy nã trông rất giống cậu, chắc hắn chính là bố cậu
phải không?”
Lộ Kế Tông âm thầm thề - nếu đời này gặp được bố, cậu sẽ giết ông ta.
Nhếch nhác rời khỏi quán Điểm tâm, cậu đến ngã tư đường nườm nượp
người qua lại, tiếng sấm giữa đêm đen lởn vởn vần vũ, nhưng chẳng thấy
hạt mưa nào rơi xuống, chỉ có những con dơi đập cánh múa lượn. Cậu thiếu
niên gục đầu xuống trong cơn hoảng loạn, nhìn xuống con dao thấm máu
trong tay. Cuối cùng cậu đã trở thành tên đồ tể trong DOTA rồi. Cậu như
trở về những tháng năm sống trong thị trấn nhỏ phương nam đó, khi cậu
ngồi trước màn hình trong quán net chém phầm phập từng nhát xuống
người đàn ông có cái bớt xanh trên trán.
Quái thú khổng lồ, cuối cùng mày cũng tới.
Ông bố bị cậu ta chém chết vô số lần trong tưởng tượng giờ đang đầm đìa
máu nằm vật bên vệ đường, vô số người trong chợ đêm vây lấy chỉ trỏ
nhưng chẳng một ai dám lại gần cứu ông ta.