“Ta chỉ muốn gặp con một lần, trò chuyện với con, rồi sau đó sẽ lại biến
mất.”
“Mấy năm nay ông đã bao giờ đến gặp mẹ tôi chưa?”
“Ta gặp rồi, bà ấy rất nhớ con.”
Lộ Kế Tông không hề biết rằng mẹ của mình đã bị gã đàn ông trước mặt
giết chết.
“Ông biết không, từ nhỏ tôi đã không có bố, tất cả mọi người đều gọi tôi là
con hoang, đứa nào cũng thích bắt nạt tôi, dìm tôi xuống rãnh nước đấm đá.
Mỗi lần bị đánh đến chảy máu đầu quay về, mẹ cũng chẳng dám đi đòi lại
công bằng cho tôi, chỉ ôm đầu tôi cùng khóc, những lúc đó tôi luôn nghĩ -
rốt cuộc bố mình là người như thế nào?” Ánh mắt của cậu thiếu niên giống
hệt như của một chú chó hoang đang chờ bị giết thịt.
“Ta xin lỗi, con phải biết rằng trên đời này có rất nhiều chuyện mà chúng ta
chẳng thể nào thay đổi được.”
Nhìn chiếc bớt xanh trên mặt gã đàn ông, Lộ Kế Tông nhớ đến lời dặn dò
của Tiểu Chi, cậu dựa vào lưng ghế hỏi: “Cô Tiểu Chi giờ ở đâu? Sao cô ấy
không đến cùng ông?”
“Cô ấy có chút việc không thể đến được.”
“Ồ, tôi hơi nhớ cô ấy đấy.”
Trong lúc nói chuyện, bàn tay giấu dưới gầm bàn của Lộ Kế Tông đã mở
điện thoại. Cậu giả vờ sửa sang gấu áo rồi ấn nút gọi số điện thoại quen
thuộc nhất.
Hai giây sau, cậu nghe thấy bài hát “Mối tình đầu” của Hikaru Utada.
Chuông điện thoại phát ra từ túi hành lý của Lộ Trung Nhạc, hắn thản nhiên
mở túi, trên màn hình hiển thị tên của Lộ Kế Tông, nhưng hắn làm ra vẻ