“Vừa hết ạ.” Lộ Kế Tông ngồi xuống trước mặt hắn, dáng người cao gầy,
gương mặt góc cạnh vẫn còn phảng phất chút non nớt, rất nhiều người còn
tưởng cậu ta là học sinh cấp 3, “Cô Tiểu Chi có việc gì sao?”
“Thực ra, ta không phải là luật sư gì cả.”
Lộ Kế Tông trầm mặc một lát rồi nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên
đang ngồi đối diện. Ánh mắt của đối phương cứ chăm chăm dính chặt lấy
cậu một cách kỳ dị, khiến cậu có cảm giác trên mặt mình sắp bị khoan một
lỗ to đùng.
Tất nhiên cậu cũng nhận ra cái bớt màu xanh trên trán đối phương.
Cậu nhớ mẹ cậu từng nói: “Kế Tông, trên mặt bố của con cũng có cái bớt
giống như con.”
Dù chưa từng gặp bố mình nhưng gương mặt mang bớt xanh ấy luôn ẩn
hiện chập chờn trong tâm trí Lộ Kế Tông. Hình ảnh ấy vừa giống như tấm
áp phích hình các ngôi sao Hàn Quốc dán trên đầu giường cậu, vừa giống
với di ảnh trong khung đen trong lễ truy điệu của ông bà ngoại cậu.
“Ông là...”
Đôi môi 19 tuổi run rẩy, vô duyên vô cớ bỗng nhớ tới những con quái vật
và những cây đồ đao trong DOTA.
Lộ Trung Nhạc gật đầu, lặng lẽ mỉm cười rồi lại cúi mặt xuống: “Con à, ta
là bố của con đây.”
“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt phải không?”
Bàn tay giấu dưới gầm bàn của cậu thiếu niên siết chặt thành nắm đấm, bên
tai văng vẳng giọng nói khàn khàn - bố mày là một tên súc sinh ích kỷ, hắn
vốn không hề muốn mày được sinh ra trên đời, mày nhất định phải nhớ lấy
lời ông ngoại!