Lộ Trung Nhạc khoác túi hành lý bước vào khu chợ đêm Thất Tiên Kiều,
càng đứng trong khu vực đông đúc ồn ã thế này hắn lại càng cảm thấy an
toàn, như người ta thường nói nơi lý tưởng nhất để giấu một giọt nước
chính là trong biển lớn vậy.
Hắn lục lấy chiếc điện thoại trong túi quần, nếu ấn nút này hắn sẽ kết liễu
số phận của hai kẻ khác.
Trước khi ra khỏi ngôi nhà hung trên đường An Tức, hắn đã chuẩn bị sẵn
mấy thùng xăng cùng với thiết bị bắt sóng dẫn cháy nổ mà hai tháng nay
hắn dày công thiết kế. Chỉ với hai chiếc điện thoại di động và vài mạch
điện phế liệu, khi điện thoại A gọi vào điện thoại B, thiết bị sẽ phát ra sóng
dẫn nổ. Không khéo hắn còn đi xin cấp bản quyền sáng chế phát minh được
ấy chứ. Đấy chính là sở trường chuyên môn duy nhất của Lộ Trung Nhạc,
cũng xem như không uổng phí năm xưa hắn học khoa kỹ thuật điện tử.
Cả khu phố chỉ có duy nhất một quán Điểm tâm huyện Sa, trên cửa lóng
lánh ánh đèn vàng và đỏ, bên trong vọng ra tiếng ùng ục của bếp lẩu, vài
cậu thanh niên vừa hết ca đêm ở quán cắt tóc gội đầu đang ăn bánh chẻo
hấp và miến trộn.
Hắn ngồi xuống gọi một bát mì vằn thắn, kín đáo đưa mắt nhìn xung quanh
- có người vừa bước ra từ nhà bếp - cậu thiếu niên mỏi mệt trên trán có vết
bớt màu xanh.
“Lộ Kế Tông.”
Âm thanh không to không nhỏ khiến cậu thiếu niên nghi hoặc quay đầu, Lộ
Trung Nhạc lập tức ngẩng cao đầu, để cho cái bớt trên trán mình càng thêm
bắt mắt dưới ánh sáng đèn.
“Ông đã gọi điện cho tôi có phải không?”
“Phải, cậu đã tan làm chưa?”