Tầm nhìn của Âu Dương Tiểu Chi bị nước mắt làm cho mơ hồ, cô nhớ
ngày 21 tháng 12 năm 2012, cái đêm lạnh đến đóng băng ấy, cô đã nhìn
thấy cơ thể của Tư Vọng, cơ thể của cậu thiếu niên đầy sức sống, sau lưng
cậu, ở vị trí trái tim, có một cái bớt đỏ như vết dao đâm.
Vết thương để lại từ kiếp trước?
Ngày tận thế, Tiểu Chi không nói gì, chỉ thương tiếc hôn lên lưng cậu, chớp
mắt liền bị những con sóng thủy triều hung mãnh cuốn đi...
Cô mở to mắt nhìn Tư Vọng đang bị bịt miệng bằng băng dính, không thể
nào phân biệt nổi cậu và thầy giáo Thân Minh được nữa. Trước lúc chết, cô
vẫn còn một câu muốn nói với cậu: “Thầy Thân Minh, em biết nghi vấn
cuối cùng của thầy là gì: Mười chín năm trước, vào cái buổi tối thầy qua
đời đó, tại sao em lại hẹn gặp thầy lúc 10 giờ ở khu Ma nữ? Bởi vì, từ ánh
mắt từ biệt của thầy, em đã nhìn ra khao khát muốn giết người mà thầy che
giấu. Cho nên em muốn tranh thủ trước khi thầy giết người, gặp mặt thầy ở
khu Ma nữ nơi chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ...”
Tư Vọng hoàn toàn hiểu được, cậu muốn gào lên xiết bao: “Để làm gì?”
Ngu ngốc! Âu Dương Tiểu Chi thật muốn tát cho cậu một cái!
Cô tiếp tục trò chuyện bằng ánh mắt, “Em muốn trao thân cho thầy! Đó là
lần đầu tiên của em. Chỉ tiếc là, thầy Thân Minh, tối đó thầy đã bị giết, lần
đầu của em chẳng thể để lại cho thầy! Đó là nỗi nuối tiếc lớn nhất đời này
của em. Cả thế giới đều biết vợ chưa cưới của thầy vứt bỏ thầy! Tất cả mọi
người đều vứt bỏ thầy! Người đàn ông tội nghiệp, thầy đã mất tất cả, nếu
như đêm đó, em có thể trao thân cho thầy, thì thầy sẽ không muốn giết
người nữa, ít nhất thầy còn có Tiểu Chi, có phải không, thầy Thân Minh?”
Một giọt lệ to như ngọc trai rơi xuống từ khóe mắt Tư Vọng 19 tuổi - cuối
cùng cậu cũng hiểu: Cô muốn cho Thân Minh có hy vọng để tiếp tục sống.