Đó là di ngôn ông nội thì thào vào tai cậu trước lúc lâm chung, năm đó cậu
học lớp 4.
Lúc này, đủ thứ mùi vị tỏa ra từ quán Điểm tâm huyện Sa, Lộ Trung Nhạc
xoa đầu con trai: “Kế Tông, ta luôn dõi theo sự trưởng thành của con.”
“Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông.”
Lộ Trung Nhạc đang nói dối, Lộ Kế Tông cũng không nói thật. Mẹ cậu
luôn giữ tấm ảnh của Lộ Trung Nhạc, thỉnh thoảng giữa đêm khuya thanh
vắng lại lấy ra xem. Nhưng đến năm con trai học cấp 2, tấm ảnh đó đã biến
mất. Chị ta lo lắng tìm khắp nơi. Thực ra bức ảnh đó đã bị Lộ Kế Tông lấy
trộm rồi đem đốt trụi. Cậu nhìn tấm ảnh của “bố” cuộn cháy thành tro trong
đám lửa, trong lòng dậy lên cảm giác khoan khoái khó tả, tựa như chính tay
mình tống ông ta vào trong lò hỏa thiêu vậy.
“Xin lỗi, trước đây ta từng có vợ, sau đó lại lưu lạc góc bể chân trời.”
“Bởi vì, ông là tội phạm giết rất nhiều người, đang bị truy nã.”
May mà thằng bé này chỉ hạ giọng thì thào, sắc mặc Lộ Trung Nhạc tái
mét: “Ai bảo con vậy?”
“Cô Tiểu Chi.”
Nghe thấy cái tên này, Lộ Trung Nhạc vô thức đút tay vào túi quần, bất cứ
lúc nào cũng có thể ấn nút. Nhưng hắn kiềm nén được cảm xúc, mỉm cười
bảo: “Đúng thế, cô ấy là em họ của bố, nhưng lại mắc chứng hoang tưởng,
thích nói những điều không đúng sự thật.”
Rồi Lộ Trung Nhạc gọi hai lon nước ngọt, mở một lon đưa cho con trai.
Cậu thiếu niên uống một hơi hết sạch, để lại vệt nước bên khóe miệng:
“Ông muốn nói gì với tôi?”