Thế là Diệp Tiêu và cậu thiếu niên ở riêng với nhau suốt nửa sau của đêm
hôm đó, cho đến khi sắc trời hửng sáng, mưa cũng dần tạnh.
Tư Vọng nằng nặc đòi xuất viện về nhà, Diệp Tiêu lái xe đưa mẹ con cậu
về. Anh muốn cõng cậu thiếu niên đang bó bột nhưng bị Hà Thanh Ảnh
khéo léo từ chối. Tư Vọng nói chỉ cần mẹ đỡ, cậu có thể tự đi bằng một
chân xuống cầu thang.
Sáu giờ sáng, Hà Thanh Ảnh vất vả dìu con trai đến cửa nhà thì thấy một
bóng đen lướt qua. Cô cảnh giác bật điện hành lang, soi sáng gương mặt đã
từng quen biết.
Cô dụi dụi mắt, đối phương cũng đang hoảng hốt nhìn cô, và cả cậu thiếu
niên đang bó bột kia nữa.
“Mười hai năm rồi.”
Người đàn ông nét mặt đầy đau đớn khẽ lắc đầu. Ông ta khoảng 50 tuổi, tóc
đã bạc một nửa, trên trán đầy nếp nhăn, tay xách một va li cực lớn.
Tư Vọng giãy ra khỏi vòng tay mẹ rồi tiến lại gần. Dù cả đêm không ngủ
nhưng tinh thần của cậu vẫn tỉnh táo. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt người
đàn ông:
“Bố?”
“Vọng Nhi!”
Ông xông tới ôm Tư Vọng vào lòng, không ngờ con trai đã cao thế này rồi,
cao hơn cả ông nữa. Ông thương xót vuốt mặt con, không hiểu tại sao con
lại bị thương nặng thế này?
Hà Thanh Ảnh lặng lẽ lấy chìa khóa mở cửa cho hai bố con vào nhà.