Mười hai năm, cô vẫn còn nhớ gương mặt ấy, đêm giao thừa năm 2002,
chồng cô vội vã về nhà, hai người cãi nhau một trận lớn rồi ông thu dọn
hành lý, bảo rằng sáng mai bọn cho vay nặng lãi sẽ tìm tới tận nhà, phải đi
thật xa lánh nạn.
Cho nên, lần này ông đi chẳng hề quay lại.
Tư Minh Viễn phiêu bạt bên ngoài mấy tháng trời, chỉ mong nhanh chóng
trả được nợ để vợ con khỏi lâm vào cảnh khốn cùng. Ông tìm cách vượt
biên sang Nam Mỹ bị biến thành công nhân hợp đồng chặt mía trong rừng
nhiệt đới tám năm trời, cuối cùng cũng kiếm đủ tiền chuộc thân. Nhưng giờ
ông hai bàn tay trắng, chẳng còn mặt mũi nào về nước gặp vợ con mà tiếp
tục lưu lạc ở nửa kia trái đất, mở một siêu thị nhỏ ở Sao Paulo chăm chỉ
kiếm tiền cả đêm lẫn ngày. Tháng trước ông chuyển nhượng được siêu thị,
kiếm được năm trăm ngàn đô la Mỹ.
Ba ngày trước, ông đem theo số tiền này về nước mới biết ngôi nhà trước
kia giờ đã bị người ta dỡ đi xây thành cao ốc. Tư Minh Viễn tìm người hỏi
thăm khắp nơi, vất vả lắm mới tìm được đến trước cửa ngôi nhà này. Ông
muốn cho vợ con một niềm vui bất ngờ - người bố thất nghiệp thường
xuyên nhẵn túi cuối cùng cũng đã đường đường chính chính làm một người
đàn ông, có thể lo cho gia đình một cuộc sống sung túc nở mày nở mặt.
Tư Vọng bị bó bột nằm trên giường nghe bố kể lại cuộc sống và những
điều kỳ thú ở Nam Mỹ. Người đàn ông đó đã trải qua muôn ngàn gian khó,
trên gương mặt còn lưu đầy những vết sẹo.
Nhớ hồi còn học tiểu học, cậu từng có một mối hoài nghi mãnh liệt rằng
chính mẹ đã giết bố.
Nghi vấn này cứ luôn chập chờn nơi sâu thẳm trái tim cậu, chưa bao giờ
dám nói với ai, kể cả mẹ.