“Chỉ cần không bắt họ lại thì đi đâu cũng được.”
Sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng đầu óc của Tư Minh Viễn lại càng lúc
càng đơn giản.
Cho nên Diệp Tiêu đưa Hà Thanh Ảnh và Tư Vọng lên xe cảnh sát, lái đến
đường Nam Minh phía ngoại ô.
“Có chuyện gì thì anh nói luôn đi!” Tư Vọng, ngồi trên ghế lái phụ lộ rõ vẻ
thắc thỏm, “Sao phải đến tận đó?”
“Vọng Nhi, con nghe cảnh sát Diệp nói đi đã.”
Hà Thanh Ảnh ngồi trên băng ghế sau, sắc mặt nghiêm trọng nhìn ra ngoài
cửa xe, đi qua cổng trường cấp 3 Nam Minh, cô kéo cửa xe xuống nhìn bầu
trời đầy sao trong sáng lạ kỳ.
Xe cảnh sát dừng trên bãi đất hoang ở khu Ma nữ, Diệp Tiêu xuống xe
đứng nhìn ống khói cao vút, bước thẳng vào khu nhà xưởng hoang tàn. Anh
bật một chiếc đèn pin, tránh rác và phân trên nền đất, bịt mũi rọi đèn vào
đường ngầm đi xuống bên dưới.
Anh quay đầu nhìn hai mẹ con Hà Thanh Ảnh và Tư Vọng, thấy họ đều
đang do dự bèn vẫy tay bảo: “Theo tôi nào! Sợ rồi chứ gì?”
Giọng Diệp Tiêu vang vọng trong khu nhà xưởng trống hoác.
“Đi thôi!”
Hà Thanh Ảnh vỗ vai con, theo viên cảnh sát bước xuống đường hầm, dưới
chùm sáng đèn pin là cửa hầm gỉ sét. Tư Vọng bỗng nhiên xông lên đầu
tiên, ra sức đẩy cánh cửa, chỉ nghe thấy bản lề phát ra tiếng “cót két”, bên
trong phủ đầy bụi và gỉ sắt, cửa chỉ mở được một nửa. Cậu ngậm chiếc đèn
pin mà Diệp Tiêu đưa cho vào miệng, nghiêng người chui vào bên trong.