phận, mà bố mẹ nuôi của cô gái đó thì người bố làm việc ở sở bưu chính,
người mẹ là nhân viên cục lưu trữ, rất dễ dàng làm được điều đó.”
Bóng đen âm u trong lòng Hà Thanh Ảnh đột nhiên phát ra âm thanh khàn
đục: “Đúng vậy, chính bố nuôi đã sắp xếp cho tôi vào làm trong sở bưu
chính, mẹ nuôi đã giấu tài liệu của tôi đi, như thế tôi mới có thể vĩnh viễn
từ biệt quá khứ.”
“Năm 1994, nhờ đồng nghiệp giới thiệu, cô yêu Tư Minh Viễn, khi đó là
công nhân nhà máy gang thép Nam Minh, cũng chính là nơi chúng ta đang
đứng đây. Năm sau, hai người thuận lợi kết hôn. Mùa xuân năm đó, nhà
máy gang thép Nam Minh tổ chức liên hoan cán bộ công nhân viên chức,
theo những người từng tham dự kể lại thì cô cũng xuất hiện với tư cách là
vợ của Tư Minh Viễn, hôm đó còn một người nữa có mặt, đó là kỹ sư trẻ
nhất nhà máy, Lộ Trung Nhạc. ”
“Ý anh là gì?”
Tư Vọng chặn trước mặt Diệp Tiêu, nhưng bị một cử động nhẹ nhàng dứt
khoát của anh đẩy ra, viên cảnh sát nhìn thẳng vào Hà Thanh Ảnh trong
bóng tối, nói: “Tôi từng hỏi rất nhiều họ hàng Lộ gia, mùa hè năm 1983, Lộ
Trung Nhạc 13 tuổi, từng đến ở nhà chú trên đường An Tức trong vòng hai
tháng. Lúc đó hai người cũng xem như là anh em họ, tuổi tác ngang nhau,
từng cùng sống dưới một mái nhà, chắc cô không quên anh ta chứ?”
“Phải.” Hà Thanh Ảnh ngừng lại một lúc lâu, “Tôi nhớ hắn ta.”
“Tư Minh Viễn chồng cô đến nay vẫn còn có ấn tượng về Lộ Trung Nhạc,
ông ta nói lần liên hoan đó cô mặt ủ mày chau, nhưng ông ấy cũng chỉ nói
thế, chắc là vẫn muốn giấu giếm cho cô. Tôi từng nhiều lần hỏi cô về Lộ
Trung Nhạc, nhưng lần nào cô cũng nói cô không quen hắn, đến cả tên
cũng chưa từng nghe tới. Vì hắn ở cùng nhà máy với chồng cô nên cô rất
hiếm khi đến nhà máy gang thép trên đường Nam Minh, khi kết hôn cũng
mời rất ít khách khứa - rõ ràng, cô đang nói dối.”