“Mẹ, mẹ không cần phải trả lời đâu.”
Hà Thanh Ảnh lại lắc đầu nói: “Xin lỗi, tôi đã nói dối anh, tôi quen biết Lộ
Trung Nhạc từ nhỏ, năm 13 tuổi sau khi xảy ra án mạng thì không còn gặp
lại nhau nữa, cho đến tận năm 1995.”
“Tôi muốn biết động cơ khiến cô nói dối?”
“Đó là bí mật của tôi.”
“Sau đây là phân tích của tôi - tôi không cho rằng hung thủ thực sự giết hại
Thân Minh là Lộ Trung Nhạc, vì mục đích của hắn đã đạt được rồi, Thân
Minh đã bị hủy hoại hoàn toàn, đã mất tất cả những gì anh ta có và thực sự
trở thành kẻ giết người trong đêm 19 tháng 6 ấy. Những gì đang đợi anh ta
nếu không phải là bỏ trốn thì cũng là bị bắt lại và tuyên án tử hình, Lộ
Trung Nhạc không hề có động cơ giết người.”
“Mẹ tôi cũng không hề có động cơ giết người! Cuộc đời bà ấy và Thân
Minh chẳng có bất kỳ giao điểm nào cả!”
“Sai rồi, bà ấy và Thân Minh có hai giao điểm, thứ nhất, khi Thân Minh
còn nhỏ, đã từng sống trong tầng hầm của ngôi nhà đối diện với nhà hoang
trên đường An Tức, có thể năm đó từng chơi cùng với Lộ Minh Nguyệt và
Lộ Trung Nhạc. Thứ hai là, Hà Thanh Ảnh và Lộ Trung Nhạc chắc chắn có
quan hệ, nhưng bên trong còn có uẩn khúc gì đó, theo lời cô và chú của cậu
thì khi cậu 5 tuổi, Tư Minh Viễn nghi ngờ rằng cậu không phải là con đẻ
của ông ta! Vì thế ông ta lạnh nhạt với cậu, quan hệ với vợ cũng xấu đi rõ
rệt. Đối tượng nghi ngờ của ông ta là ai? Thầy giáo Thân Minh ư? Hay là
kỹ sư Lộ Trung Nhạc? Tôi nghĩ, có lẽ là người sau, bởi dù sao Tư Minh
Viễn và Lộ Trung Nhạc cũng cùng làm việc trong một cơ quan.”
Tư Vọng dường như bị người ta nện cho một đấm, cậu túm lấy vai Hà
Thanh Ảnh: “Mẹ, bố đẻ của con là ai? Trăm ngàn lần xin đừng nói rằng
chính là kẻ đó!”