“Tôi thừa nhận!” Diệp Tiêu nhẹ nhàng đẩy Tư Vọng xuống đất nhưng gần
như không làm đau cậu, tránh làm tổn thương chân phải của cậu. Anh nhặt
chiếc đèn pin trên mặt đất khu Ma nữ lên, “Hầu hết những chứng cứ quan
trọng đã biến mất, kể cả hung khí giết chết Thân Minh cũng chưa từng
được tìm thấy suốt mười chín năm nay. Còn cả nhân chứng quan trọng nhất
- Lộ Trung Nhạc, cũng đã đem theo bí mật ấy xuống mồ.
Vì thế, các người hoàn toàn có thể chối phắt đi, tôi cũng chẳng có bất kỳ
chứng cứ nào để bắt giữ những kẻ tình nghi cả, chỉ có điều đêm nay lồng
ngực tôi bức bối, nhất định phải nói ra, dẫu sao quen biết mẹ con hai người
cũng đã lâu rồi nên kiểu gì cũng phải có lời giải đáp cho cậu, kẻo sau này
cậu sẽ bảo - Cảnh sát Diệp Tiêu ấy à, cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi.”
“Chúng tôi về nhà được chưa?”
“Tất nhiên, rất xin lỗi đã chiếm dụng thời gian của hai người trong đêm thất
tịch, mau về đoàn tụ gia đình đi.”
Tư Vọng túm lấy tay mẹ, từng lỗ chân lông đều đang dựng đứng, đúng lúc
sắp rời khỏi cửa hầm thì Hà Thanh Ảnh giãy thoát ra khỏi cậu, quay trở lại
với chùm sáng trước mặt Diệp Tiêu. Người phụ nữ 44 tuổi ấy nước mắt
hoen mi, đẹp mê hồn tựa mưa tưới trên hoa. Lại một lần nữa đẩy cánh tay
đang kéo cô của con trai ra, Hà Thanh Ảnh ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Đúng
10 giờ đêm ngày 19 tháng 6 năm 1995, kẻ giết chết Thân Minh ngay tại nơi
này, chính là tôi.”
Chương 20
Năm 1983, Đặng Lệ Quân bắt đầu nổi như cồn, từ khung cửa sổ tầng 2 của
số nhà 19 đường An Tức thỉnh thoảng lại vọng ra lời hát: “Cỏ xanh biêng
biếc, sương sắng mênh mang, có cô gái đẹp, ở bên nước hồ.”