tháng nên gửi con lại nhà chú ruột Lộ Kính Nam vì trong nhà vẫn còn
nhiều phòng trống.
Trên trán Lộ Trung Nhạc có một cái bớt màu xanh nhạt.
Thằng nhóc này không thích học hành, suốt ngày chỉ sưu tầm thẻ bài từ bao
thuốc lá, cứ rảnh rỗi là lại ra vệ đường chơi đập bài với bọn trẻ con. Hắn
thích nghe ngóng hóng hớt khắp nơi nên nhanh chóng biết được bí mật của
Lộ Minh Nguyệt - cô chỉ là con gái nuôi, chẳng có chút quan hệ huyết
thống nào với nhà họ Lộ cả.
Một tối nọ, Lộ Trung Nhạc 13 tuổi thì thào với Lộ Minh Nguyệt: “Tớ thích
cậu.”
Kết quả là bị cô cho một cái tát.
Mùa hè đằng đẵng trôi qua, Lộ Trung Nhạc quay về nhà hắn, nhưng thỉnh
thoảng lại đến nhà ông chú thăm “em họ”. Hắn không thích đường đường
chính chính đi cửa lớn mà toàn trèo tường nhày vào dọa cho cô giật mình.
Mỗi lần thấy Lộ Trung Nhạc xông vào, cô lại cảm thấy sợ hãi.
Giữa mùa thu năm 1983.
Một đêm mưa rơi lâm thâm, Lộ Minh Nguyệt bị lão bố nuôi say khướt tóm
chặt, cô thiếu nữ liều mạng chống cự, rồi nhặt một mảnh kính vỡ cứa vào
cổ họng lão.
Bố nuôi đã chết.
Trong lúc cô đang kinh hoàng nhìn xuống cái xác, luống cuống không biết
phải làm gì thì phát hiện ra một gương mặt bên ngoài cửa sổ.
Lộ Trung Nhạc.