hộp bánh bằng sắt in hình “Hồng lâu mộng” rồi giấu vào hốc tường trong
phòng mình. Nhưng cô cũng giữ lại một chiếc hộp bánh “Hồng lâu mộng”
khác, bên trong có một cuộn băng khác của Đặng Lệ Quân, âm thầm mang
theo nó về nhà mới.
Mẹ cô là nhân viên quản lý cục lưu trữ, bà nhận lời khẩn khoản van vỉ của
cô, động chạm một chút với hồ sơ tài liệu để cho Lộ Minh Nguyệt và Hà
Thanh Ảnh trở thành hai người không liên quan gì đến nhau.
Cô muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Tuy gia đình mới chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung, nhưng bố mẹ
nuôi đối xử với cô rất tốt. Họ cho cô đi học đến hết trung cấp rồi xin cho cô
vào bưu điện làm việc. Cô không còn phải chịu khổ nữa, chuyện xưa đã bị
cô chôn vùi sâu dưới ba tấc đất, cũng không có người quen cũ nào tới tìm
cô. Cũng may gia đình bố mẹ nuôi cũng chẳng có mấy họ hàng thân thích,
nên chẳng một ai biết gì về quá khứ của cô cả.
Năm 24 tuổi, bố mẹ nuôi gặp tai nạn giao thông qua đời, cùng năm đó, cô
gặp Tư Minh Viễn.
Hà Thanh Ảnh không biết mình có thực sự yêu anh ta hay không, nhưng có
một điều chắc chắn là, anh ta thực sự rất yêu cô.
Tháng 4 năm 1995, Hà Thanh Ảnh kết hôn với người đàn ông đó.
Kết hôn được gần hai tuần thì cô theo chồng đến nhà máy gang thép Nam
Minh nơi anh làm việc để tham dự liên hoan cán bộ công nhân viên và gia
đình, bất ngờ bị một người nhận ra.
“Minh Nguyệt?”
Gã thanh niên có vết bớt xanh trên trán cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi, cho
tới khi Tư Minh Viễn cản hắn lại.