Cũng như những lần trước, hắn lại lén lút trèo tường nhảy vào tìm cô chơi,
bất ngờ chứng kiến vụ án mạng.
Máu dính đầy trên gương mặt, cô hung hãn cầm mảnh kính vỡ xông ra cửa
sổ, Lộ Trung Nhạc sợ đến nỗi mặt mày tái mét, mưa lớn khiến hắn ướt
sũng, hắn ngọ nguậy đầu bảo: “Tôi không nhìn thấy gì hết! Tôi xin thề sẽ
không bao giờ nói chuyện này ra với ai.”
Nói rồi Lộ Trung Nhạc trèo tường bỏ chạy.
Cô thu dọn lại hiện trường giết người, giẫm cho mảnh kính hung khí nát tan
thành bột vụn. Những dấu vết Lộ Trung Nhạc trèo tường vào tình cờ cung
cấp cho cảnh sát manh mối về hiện tượng có kẻ bên ngoài đột nhập vào giết
người báo thù.
Lộ Minh Nguyệt bước ra khỏi ngôi nhà, ngồi trên bậc cửa bên vệ đường An
Tức khóc thút thít, cô không hề hay biết rằng trong căn hầm của ngôi nhà
đối diện, một cậu thiếu niên đang lặng lẽ nhìn cô qua tấm màn mưa.
Cảnh sát thẩm vấn cô rất nhiều lần, nhưng cô nhất quyết không trả lời rằng
ai đã đột nhập vào nhà, chỉ nói rằng nửa đêm nghe thấy tiếng động dưới
nhà, khi xuống dưới xem thì trông thấy bố đang gục trong vũng máu, cô
muốn đỡ ông dậy thì bị máu tươi dính lên khắp người.
Không một ai nghi ngờ lời cô nói, họ chỉ tranh luận về việc hung thủ đột
nhập vào như thế nào, rồi nhận định rằng đây là một vụ án giết người với
mục đích báo thù.
Mùa đông, Lộ Minh Nguyệt được một đôi vợ chồng không có con nhận
nuôi, đổi tên thành Hà Thanh Ảnh, chuyển đến ngôi nhà cũ nơi sau này Tư
Vọng được sinh ra.
Đêm trước cái ngày chuyển đến nhà mới, cô nhét cuộn băng nhạc của Đặng
Lệ Quân cùng với những tấm thẻ bài thuốc lá của Lộ Trung Nhạc vào một