Đó là món quà bác tặng Lộ Minh Nguyệt nhân dịp sinh nhật, một chiếc đài
nhập khẩu từ Nhật Bản. Ông bác làm trong chính phủ lúc nào cũng kiếm
được những món đồ hay ho. Cô mua được cuốn băng Đặng Lệ Quân ấy
trong tiệm nhỏ ngoài phố. Cô muốn đêm nào cũng theo tiếng ca ấy chìm
vào giấc ngủ. Lộ Minh Nguyệt vừa tròn 13 tuổi, đã không còn là một cô bé
con, có lúc cô sẽ lén nhìn mấy cậu thiếu niên từ xa, ví dụ như cậu bé sống ở
tầng hầm trong ngôi nhà đối diện. Cô chưa từng nói chuyện với cậu, trên
phố cũng chẳng có đứa trẻ nào chịu chơi với cậu, nghe nói mẹ cậu bị bố
cậu đầu độc chết, sau đó bố cậu cũng bị bắn chết. Nhưng nhiều đêm cô vẫn
nhìn về phía cậu từ cửa sổ tầng 2, trông thấy căn phòng tầng hầm sáng ánh
đèn, cậu thiếu niên đang nằm bò ra đọc sách, dưới ánh sáng màu vàng u
ám, gương mặt cậu tựa như được dát vàng.
Cô hỏi thăm ông cụ nhà đối diện mới biết tên cậu thiếu niên ấy là Thân
Minh.
Ông cụ đã hơn 80 tuổi, là người biết rất nhiều câu chuyện, các lãnh đạo lớn
từ Bắc Kinh thường xuyên tới thăm ông, còn cả các nhà báo nước ngoài
đến phỏng vấn ông nữa. Ở bên kia đường An Tức còn có cả một bà cụ hơn
60 tuổi, mọi người đều gọi bà là cô Tào. Ông cụ và bà thường đi dạo dưới
hàng cây ngân hạnh, thỉnh thoảng lại nói những câu tiếng nước ngoài mà
chẳng ai nghe hiểu, rồi hai người nhìn nhau, cười chào tạm biệt.
Một năm trước, mẹ nuôi của Lộ Minh Nguyệt chết chìm trong lòng sông
Giang Tô, bởi vì bố nuôi ngoại tình với người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Từ đó về sau, cô không còn được sống ngày nào vui vẻ nữa, nhất là vào
những đêm bố nuôi say rượu.
Cô muốn giết lão ta.
Mùa hè năm đó có một thiếu niên chuyển đến sống trong nhà cô - con trai
ông bác - Lộ Trung Nhạc. Hai vợ chồng ông bác đi công tác nước ngoài hai