“Xin con đừng nghi ngờ mẹ, con là con đẻ của Tư Minh Viễn, mẹ có thể
thề với trời.”
Diệp Tiêu đã biết từ trước, nói thêm: “Xin lỗi, điểm này thì tôi không hề
nghi ngờ gì. Nhưng tại sao Tư Minh Viễn lại nghi ngờ cô và Lộ Trung
Nhạc? Ắt hẳn là có liên quan đến khoảng thời gian cùng sống với nhau hồi
nhỏ của hai người? Chỉ là suy đoán của tôi thôi nhé, có rất nhiều ý kiến
tranh cãi về vụ án mạng trên đường An Tức năm 1983, rất nhiều người cho
rằng hung thủ từ bên ngoài xông vào, nhưng không một ai nghi ngờ cô con
gái của nạn nhân. Nhưng giờ đây thì tôi sẽ nói rằng hung thủ chính là ai đó
trong số ba người Hà Thanh Ảnh, Lộ Trung Nhạc, Thân Minh, thậm chí có
thể là cả ba người đều là hung thủ. Bí mật này đã bị giấu kín mười hai năm,
cho đến khi có người muốn tung hê tất cả. Kẻ đó là Lộ Trung Nhạc, khi hắn
nhận ra gương mặt của Hà Thanh Ảnh. Những gì xảy ra sau đó chính là đủ
mọi cách uy hiếp và đe dọa, có người muốn lợi dụng bí mật này đạt được
thứ mình muốn, cũng có người muốn giấu giếm bí mật này, kể cả giết
người diệt khẩu...”
“Anh không có chứng cứ.”
“Phải, cho nên tôi mới nói chỉ là suy đoán, ngày 19 tháng 6 năm 1995, 10
giờ đêm, ở dưới lòng đất khu Ma nữ này, kẻ giết chết Thân Minh chính là
người đang đứng trước mặt tôi đây.”
Chùm sáng trong tay Diệp Tiêu chuẩn xác rọi thẳng vào gương mặt Hà
Thanh Ảnh.
“Không.”
Tư Vọng giật lấy chiếc đèn pin trong tay anh, lấy thân mình che chắn bảo
vệ mẹ, sa sầm nói: “Diệp Tiêu, không phải anh đang suy đoán, mà là đang
tưởng tượng, đấy không phải phương pháp làm việc của cảnh sát.”