Ánh sáng rọi vào một đám khói dày đặc đến mức cậu không mở được mắt,
suýt nữa đánh rơi đèn pin.
Đợi cho khói tan hết, ba người đã đứng dưới lòng đất của khu Ma nữ, tại
một góc tường sâu nhất, u ám nhất, mấy vũng nước đọng bốc mùi hôi thối,
có lẽ là do xác chết của chuột và những loài động vật khác.
“Xin lỗi đã gọi hai người đến tận đây, tôi muốn cho hai người biết, từ sau
khi Lộ Trung Nhạc chết, tôi đã mất một tháng trời để điều tra cẩn thận rất
nhiều người và tư liệu có liên quan và đã có một phát hiện kinh người. Tôi
nghĩ tốt nhất là nên nói với hai người ở đây, có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn.”
“Anh nói đi, cảnh sát Diệp!”
Tư Vọng lùi ra vị trí sát cửa để lúc nào cũng có thể chạy thoát.
“Năm 1983, kẻ bị giết trong án mạng trên đường An Tức là một giám đốc
sở họ Lộ, tên là Lộ Kính Nam. Bố của Lộ Trung Nhạc là Lộ Kính Đông
cũng là một quan chức trong bộ máy nhà nước. Hồ sơ hộ tịch ghi rõ, Lộ
Kính Đông và Lộ Kính Nam là hai anh em sinh đôi, cũng có nghĩa là kẻ bị
giết trong vụ án đó chính là chú ruột của Lộ Trung Nhạc.”
“Không sai, Lộ Trung Nhạc cũng nói với tôi như vậy, vì thế nên hắn mới
đến ẩn nấp ở ngôi nhà hoang ấy.”
“Kẻ duy nhất sống sót và chứng kiến sự việc là con gái của nạn nhân - Lộ
Minh Nguyệt, nhưng kỳ lạ là toàn bộ tư liệu về cô ta sau đó đã biến mất.
Tôi đã thức trắng ba đêm liền trong phòng lưu trữ hồ sơ mới tìm ra tập hồ
sơ biến mất đó, thì ra nó bị ai đó nhét vào một khu vực khác. Lộ Minh
Nguyệt là con nuôi của nạn nhân, bố đẻ cô ta là một dịch giả, những năm
70 của thế kỷ 20 đã tự sát trong ngôi nhà đó. Sau khi xảy ra án mạng năm
1983, cô ta được một cặp vợ chồng nhận nuôi, từ đó rời khỏi vòng cuộc
sống. Rõ ràng hồ sơ bị nhét vào đó nhằm mục đích cố tình giấu giếm thân