Báo đáp bình sinh vị triển mi.”
Hai câu cuối cùng là Cốc Thu Sa và cậu bé đó cùng đọc ra, thật không ngờ
lại biến thành hòa thanh, cô kinh hãi lùi lại một bước.
“Anh bạn nhỏ, cháu có biết “Đồng huyệt duệ minh hà sở vọng; Tha sinh
duyên hội cánh nan kỳ” là ý gì không?”
“Vợ chồng cùng chôn chung một ngôi mộ, sợ rằng đã không còn cơ hội,
nếu như có kiếp sau, chúng ta cũng khó có thể trùng phùng.”
Từ đầu đến cuối, trên nét mặt của cậu bé không biểu lộ chút tình cảm gì cả,
nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi đôi mắt của Cốc Thu Sa, mang theo sự
trưởng thành và lạnh lùng khó có thể thoát ra được.
Cốc Thu Sa hít thở một hơi thật sâu, giơ đôi bàn tay với những ngón tay
nhỏ, vuốt ve đôi má trắng ngần của cậu bé. Cậu vốn định lùi về phía sau để
né tránh, nhưng lại vẫn đứng yên bất động mặc cho những ngón tay của
người phụ nữ này vuốt ve trên mặt cậu.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô xoa xoa mũi cậu bé, nói: “Trả lời hay
lắm! Cháu mau vào học đi!”
Tư Vọng nhún nha nhún nhảy bước lên từng bậc cầu thang giống như tất cả
những đứa trẻ khác, không còn nhận ra sự lão luyện vừa rồi nữa.
“Đồng huyệt duệ minh hà sở vọng; Tha sinh duyên hội cánh nan kỳ.”
Chín năm trước khi nghe được tin chồng sắp cưới qua đời, cô lật giở số thư
mà Thân Minh viết cho mình, trong đó có bài thơ này của Nguyên Chẩn do
chính tay anh chép lại.
Hiệu trưởng gọi cô giáo chủ nhiệm lớp Tư Vọng đến, hỏi tình hình của cậu
bé này, câu trả lời lại là thành tích học tập trung bình, trầm mặc ít nói, khi