“Tư trong tư lệnh, Vọng trong thiêu vọng
.”
“Tư Vọng, cô rất thích bài thơ cháu đọc thuộc lòng trong giờ học, cô muốn
biết lời bài thơ đó cháu học được từ đâu?”
“Bình thường tự mình đọc, còn có cả baidu
.”
“Cháu có biết Nguyên Chẩn vẫn còn một bài “Khiển bi hoài tam thủ” (Nhớ
thương đau trách - 3 bài) rất nổi tiếng không?”
“Biết ạ.”
Cậu bé mắt nhìn thẳng, làn sóng trong đôi mắt cậu khiến nhịp đập trái tim
cô tăng nhanh.
Cốc Thu Sa vẫn chưa hết hoài nghi cần phải kiểm tra thêm một chút: “Tốt
lắm, cháu có thể đọc thuộc lòng một bài bất kỳ trong số đó được không?”
“Tạ công tối tiểu thiên liên nữ
Tự giá Kiềm Lâu bách sự quai
Cố ngã vô y sưu tẩn khiếp
Nê tha cô tửu bạt kim thoa
Dã sơ sung thiện cam trường hoắc,
Lạc diện thiêm tân ngưỡng cổ hòe.
Kim nhật bồng tiền quá thập vạn
Dữ quân doanh điện phục doanh trai.”
Cốc Thu Sa kinh ngạc trợn mắt há miệng ra nhìn cậu bé, đây là một trong
số ít những bài thơ Đường cô có thể học thuộc.