“Tằng kinh thương hải nan vi thủy
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố.
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.”
Giọng nói trẻ thơ rành rọt vui tai vang lên, đọc thuộc lưu loát cả bài thơ
không sót chữ nào, thật không ngờ còn mang theo cả nhịp điệu lên bổng
xuống trầm chỉ có trong thơ Đường.
Cậu bé không dừng lại: “Bài thơ này là bài thơ thứ tư trong “Ly tứ ngũ thủ”
của Nguyên Chẩn, là để tưởng niệm người vợ Vi Tùng đã mất của mình.
Khi Nguyên Chẩn 24 tuổi, chỉ là một viên quan nhỏ có phẩm cấp rất thấp,
cưới cô con gái của vị quan Vi Hạ Khanh. Vi Tùng xuất thân ở trong quý
tộc danh tiếng họ Vi, không những không hề ghét bỏ chê bai người chồng
bần hàn, ngược lại cần kiệm lo toan việc nhà. Bảy năm sau, Nguyên Chẩn
đã được thăng chức làm Ngự sử giám sát, Vi Tùng lại bị bệnh mà rời khỏi
cõi trần. Trong lúc quá đau đớn, Nguyên Chẩn đã viết rất nhiều bài thơ để
tưởng niệm người vợ đã mất, đều được coi là những câu thơ nổi tiếng thiên
cổ.”
Cậu bé nói rành rọt, nét mặt rất nghiêm túc, như thể chính mắt nhìn thấy,
Cốc Thu Sa dù thế nào cũng không dám tin, cậu bé trước mắt chỉ là học
sinh tiểu học lớp 3, liệu có phải là biết rằng có người đến nghe giảng, nên
đã đặc biệt chuẩn bị kĩ càng hay không? Nhưng, cô chỉ là thuần túy hào
hứng nhiệt tình đột xuất, không thể nào cả khu dạy học có sáu, bảy lớp đều
có người chuẩn bị như vậy được. Hơn nữa, vừa rồi từng câu nói đều rất tự
nhiên, chứng tỏ đứa bé này hoàn toàn hiểu được bài thơ này, quyết không
thể nào là cố ép học thuộc lòng.
Cô giáo cũng ngẩn cả người, ngay chính bản thân cô chưa chắc đã hiểu rõ
được điển cố ấy, nói một cách hàm hồ: “Ồ! Khá lắm!”