Thu tùng nhiễu xá tự Đào gia
Biến nhiễu ly biên nhật tiệm tà
Bất thị hoa trung thiên ái cúc,
Thử hoa khai tận cánh vô hoa.
“Các em hãy đọc một lượt theo!”
Cốc Thu Sa đang nghĩ xem đây là thơ của ai nhỉ? Trên bảng đen lại viết
thêm hai chữ “Nguyên Chẩn”, giáo viên giảng to: “Nguyên Chẩn, là một
nhà thơ lớn đời Đường, là người Lạc Dương. Ông và nhà thơ lớn khác tên
là Bạch Cư Dị là đôi bạn thân, trong lịch sử mọi người gọi hai người họ là
“Nguyên Bạch” cùng là người xướng đạo cho phong trào Tân lạc phủ, tác
phẩm nổi tiếng là “Tuyển tập Nguyên thị trường khánh”.
Bởi vì có hiệu trưởng, khách mời nghe giảng, cô giáo này rất căng thẳng,
gần như nói một lượt theo như trong sách giáo khoa. Vì muốn để cho bầu
không khí được thoải mái hơn,vội hỏi: “Các em, có ai biết nhà thơ lớn này
không?”
Học sinh tiểu học lớp 3, biết được Lý Bạch, Đỗ Phủ đều rất bình thường,
nhưng nói đến Nguyên Chẩn thì lại ít người biết, ở bên dưới học sinh im
lặng như tờ, hiệu trưởng cũng lộ ra vẻ mặt không vui, nghĩ thầm cô giáo
này đúng là hồ đồ quá.
Đột nhiên, có một cánh tay giơ cao lên, cô giáo thấy hưng phấn như thể
được giải nguy: “Trò Tư Vọng, mời em trả lời!”
Bé trai đứng dậy, ngồi gần phía cuối, Cốc Thu Sa vừa vặn nhìn thấy gương
mặt nghiêng của cậu ta - khuôn mặt và các nét trên mặt đều khá ưa nhìn,
hai con mắt không quá to, đem lại cảm giác mày thanh mắt tú, là kiểu một
đứa trẻ chịu ngồi im lặng nhưng lại khiến người khác yêu mến, chỉ có điều
mặc một bộ trang phục đơn giản rẻ tiền.