Không bao giờ quay lại, bởi vì giờ đây chẳng có ai cần anh ấy nữa cả.
“Bạn quay trở về” của Pablo Neruda (Trần Lê dịch)
Chương 1
Ngày 11 tháng 1 năm 2004, chiếc xe BMW 760 tiến vào trường tiểu học số
1 trên đường Trường Thọ, qua cổng trường chật hẹp là đến hai dãy ký túc
xá của trường, đi sâu vào bên trong thì mới đến sân vận động. Thầy hiệu
trưởng đã chờ đợi từ lâu, kéo cửa xe và nói với vẻ nhún nhường: “Thưa cô
Cốc, hoan nghênh cô đến trường chúng tôi làm công tác hướng dẫn.”
Cốc Thu Sa tay khoác chiếc túi hàng hiệu, đi đôi giày cao gót năm phân,
khó khăn lắm xuống xe mới đứng vững được. Hiệu trưởng dẫn cô đi qua
con đường mờ tối ngoằn ngoèo, tiến vào một cái sân nhỏ, bên trái là nhà
trẻ, bên phải là khu nhà dân ở xây kiểu cũ, có rừng trúc rậm rạp và cây
sung, chắc là các cậu học sinh rất thích vào đây để chơi trò trốn tìm. Ở
trong sân còn có một tòa nhà dạy học ba tầng, tường bên ngoài màu trắng
và màu lam nhạt, từ trong ô của sổ vang lên tiếng các em học sinh tiểu học
đọc bài, cô dịu giọng hỏi: “Tôi có thể vào nghe một tiết học được không?”
Hiệu trưởng dẫn cô bước vào phòng học của lớp 2B, giới thiệu với giáo
viên và học sinh thân phận của vị khách quý, rồi bảo giáo viên tiếp tục
giảng dạy.
Cốc Thu Sa ngồi xuống một ghế trống ở dãy cuối, hiệu trưởng cũng cung
kính ngồi xuống bên cạnh. Trên bảng đen chỉ viết hai chữ: Hoa cúc.
Cốc Thu Sa nhíu mày theo bản năng, thầy hiệu trưởng ngồi bên cạnh cũng
cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Giáo viên đứng ở trên bục giảng viết thêm mấy hàng chữ ở phía dưới hai
chữ “Hoa cúc”: