“Thực ra em không hề thích Nguyên Vi Chi (tức Nguyên Chẩn), ngay chính
cùng năm ông viết bài thơ này, đã nạp thiếp ở Giang Lăng. Không lâu sau
lại quen một cô kĩ nữ tên Bích Đào lớn hơn mình mười một tuổi ở Thành
Đô, cũng là thơ văn ca hát và chuyên tình. Và bài thơ Nguyên Chẩn viết
“Oanh oanh truyện” lại có tên là “Hội chân kí’. Do đó, ông và người vợ Vi
Tùng đã mất “Tằng kinh thương hải nan vi thủy” cũng chẳng qua chỉ là con
đường tắt để trèo lên được gia đình quyền quý mà thôi”.
Cả lớp học yên lặng, những bạn học khác đều nghe mà không hiểu cậu bé
đang nói gì, giáo viên cũng chỉ nghe hiểu qua loa.
Cốc Thu Sa giống như bị dao đâm vào tim, ngượng nghịu cúi đầu xuống,
tưởng tượng rằng tất cả học sinh đều đang nhìn mình.
“Ồ, trò Tư Vọng, hãy ngồi xuống, chúng ta tiếp tục nói đến bài thơ “Hoa
cúc” này.”
Cô giáo vội vàng hóa giải tình trạng ngượng ngùng này, rồi bắt đầu ôm lấy
giáo án đọc một cách lộn xộn.
Tiếng chuông tan học vang lên, Cốc Thu Sa nói thầm vào tai hiệu trưởng:
“Tôi muốn nói chuyện với đứa bé đó.”
Trong sân ở tầng dưới của tòa nhà dạy học, cô giáo dẫn cậu bé đến trước
mặt Cốc Thu Sa.
Dáng vẻ cậu bé cao gầy, thân hình cũng khá cân đối, đứng thẳng giống như
tư thế của bộ đội, không giống như những đứa trẻ khác bởi vì chơi game
nhiều, hoặc là đeo một đôi kính dày khự hoặc là bị còng lưng. Cậu bé có
đôi mắt khá tinh anh, chỉ có tóc mai hơi rậm. Đối diện với hiệu trưởng và vị
khách quý, ánh mắt ung dung trấn tĩnh, có khí chất cao quý bẩm sinh.
Cốc Thu Sa cúi xuống hỏi cậu: “Tên cháu viết như thế nào?”