Lúc đó Cốc Thu Sa làm đổ cốc trà đang cầm trong tay và rơi lệ, phản ứng
đầu tiên của cô không phải là cần cứu chồng sắp cưới, mà là luôn giả tưởng
khả năng nguy hiểm nhất: Anh chính là tội phạm giết người? Anh đã giết
cô nữ sinh có mối quan hệ ám muội? Bởi vì không thể để cho mình biết
được bí mật này? Bắt buộc phải xử lí sạch sẽ gọn gàng trước khi kết hôn?
Tối đó, cô nhận được điện thoại của Thân Minh gọi tới, nhưng lại lạnh lùng
từ chối gặp mặt anh, cũng không hề nhắc anh cần phải kiểm tra lại phòng.
Lại một lần trằn trọc khó ngủ, trong đầu luôn hiện ra những hồi ức, từ lần
đầu tiên cô gặp gỡ với Thân Minh, rồi đến bữa ăn tối đầu tiên, lần đầu tiên
hẹn hò, lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên...
Mỗi chi tiết đều giống như những hình ảnh của bộ phim điện ảnh, xuất hiện
ở trước mắt, nhưng gương mặt anh thì càng lúc càng nhòe đi - chiếc mũi đó
trở nên dài và cong quặp xuống như mũi diều hâu, đôi mắt lúc thì trầm tĩnh
lúc thì nổi giận.
Anh ấy thực sự yêu mình sao? Bởi vì bố mình mới tiếp cận mình thì phải?
Anh ấy có người phụ nữ khác không? Cô nữ sinh lớp 12 đó? Hay là một
người nào khác?
Còn mình thì sao? Vì sao lại thích anh ấy? Vì mối duyên phận anh đã giúp
mình giành lại ví tiền? Vì dũng khí anh dám quyết đấu với kẻ cắp? Chiến
đấu giống như một người đàn ông? Anh có rất nhiều sự tài hoa không để lộ
ra? Suốt hai năm qua kiên trì viết cho mình mỗi tuần một bài thơ? Trong
đôi mắt anh thỉnh thoảng lại hiện ra khí chất bình tĩnh ung dung nhưng nuôi
chí lớn?
Hay là mình chỉ muốn tìm kiếm một người bao dung khiếm khuyết của
mình, bằng lòng vì mình mà từ bỏ con trẻ, hoặc là nhận nuôi đứa con của
người khác? Mình thực sự yêu anh sao?