Nửa năm trước, Thân Minh đã viết bí mật vào trong thư, có ngày tháng của
dấu bưu điện làm chứng. Gần đây, Hạ Niên đã phạm phải sai lầm nghiêm
trọng ở Bắc Kinh, bị điều trở lại Bộ giáo dục của thành phố, ma xui quỷ
khiến thế nào mà lại vào làm trong Hội ủy viên Đoàn thanh niên, mới biết
Thân Minh đã được định sẵn trở thành thư ký Hội ủy viên Đoàn thanh niên
kỳ tiếp theo. Con người luôn có lòng đố kị, đặc biệt là bạn học đại học. Khi
được điều phối công tác, Thân Minh không có người nâng đỡ, chỉ có thể
làm thầy giáo ngữ văn trường cấp 3, còn Hạ Niên thì lại được giữ lại Bắc
Kinh và có chức vụ tốt. Nhưng ngày nay lại phải làm cấp dưới của Thân
Minh, sao anh ta có thể nuốt được cục nghẹn này chứ?
Thực ra, Cốc Thu Sa rất hoài nghi tính chân thực của bức thư này, cái gọi là
“tường đổ nhiều người đẩy”, đây chính là câu nói mà bố cô hay nói với cô.
Sự việc đã đến nước này, bức thư là thật hay giả cũng không còn quan
trọng nữa, bởi vì bức tường đã đổ sụp rồi, không thể xây lại được nữa.
Cô thay lõi khóa cửa phòng cưới mới sửa chữa, bố cô hủy tiệc rượu ở nhà
hàng tổ chức lễ thành hôn, thu lại toàn bộ thiếp mời đám cưới.
Chính trong những ngày mà Thân Minh bị nhốt trong trại tạm giam, cảnh
sát Hoàng Hải có đến tìm gặp Cốc Thu Sa hai lần, tìm hiểu tình hình của
anh. Và cô thì nói hết sự thật, bao gồm cả việc Thân Minh gần đây có
những biểu hiện khác thường.
Cuối cùng, cảnh sát Hoàng Hải hỏi một câu: “Cô Cốc, cô có tin tưởng
chồng chưa cưới của mình không?”
“Trước tiên, tôi không tin tưởng bất cứ ai. Tiếp đến, anh ta cũng không phải
là chồng chưa cưới của tôi nữa.”
Câu trả lời hết sức bình tĩnh lạnh lùng, cũng không cần biết việc này có ảnh
hưởng đến sự phán đoán của cảnh sát hay không, cảnh sát Hoàng Hải sa
sầm nét mặt, không nói gì nữa bèn đi ngay.