Tháng 6 năm 1995, tin tức Thân Minh xảy ra chuyện, chính là nhờ Lộ
Trung Nhạc nói cho cô biết.
Cả nhà Cốc Thu Sa vì để né tránh Thân Minh, đã đặc biệt đi một chuyến du
lịch Vân Nam, khi trở về nhà phát hiện ra Lộ Trung Nhạc đợi ở trước cửa,
hai mắt đỏ hoe sưng mọng, anh ta nói: “Thân Minh chết rồi!”
Lộ Trung Nhạc kể lại tỉ mỉ một lượt, bao gồm cả việc cảnh sát còn phát
hiện ra thi thể của chủ nhiệm giáo vụ Nghiêm Lịch ở trên mảnh đất hoang
bên đường Nam Minh, kết luận chắc chắn là Thân Minh đã giết chết
Nghiêm Lịch, bởi vì hung khí vẫn đang cắm ở trên người nạn nhân, cán dao
đầy dấu vân tay mang theo máu của Thân Minh. Anh trốn vào kho hàng
dưới tầng ngầm của xưởng gang thép bị bỏ phế, kết quả là bị người khác
đâm từ phía sau cho đến chết.
Cuối cùng, Cốc Thu Sa nước mắt đầm đìa khắp mặt, yếu ớt dựa vào bờ vai
của Lộ Trung Nhạc, cho đến khi cả chiếc áo sơ mi của anh ta đều ướt sũng.
Cô vô cùng hối hận, vô cùng ăn năn hối lỗi.
Nếu như lúc đó có thể cứu được anh thì sao? Nếu như bố mình không cố
tình ép buộc anh bị đuổi việc và khai trừ khỏi Đảng? Nếu như, cô có thể
quan tâm một chút đến người chồng sắp cưới đang tuyệt vọng của mình,
cho dù là đến gặp mặt anh một lần ở trại tạm giam?
Nhưng cô chẳng làm gì cả, để lại cho Thân Minh điều duy nhất là sự thất
vọng và tuyệt vọng.
Cốc Thu Sa vốn cũng nghĩ đến tương lai của Thân Minh, đương nhiên sẽ vì
đó mà không thể gượng dậy nổi, ủ rũ nhụt chí vì đã mất đi tất cả những thứ
đã có được trong hơn mười năm phấn đấu, nhưng lại không nghĩ được anh
lại chọn lựa con đường giết người thê thảm như vậy, càng không ngờ được
lại có người đâm từ sau lưng giết chết anh. Ruốt cuộc là người nào? Là nỗi
thù hận như thế nào?