Nhìn Tư Vọng ngồi vào trong chiếc xe BMW đi xa dần, cô giơ tay lên vuốt
ve đôi môi mình, vừa rồi là lần đầu tiên thơm cậu bé, nhưng lại có một thứ
cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Căn biệt thự rộng lớn càng trở nên lạnh lẽo cô độc, bố cô đã trở về phòng
ngủ rồi, ông tham gia bữa ăn tối này là do bị con gái ép buộc, còn về Lộ
Trung Nhạc chồng cô thì càng như vậy.
Cô thất thần bước lên tầng 2, khi cô đang ở hành lang thì chạm mặt Lộ
Trung Nhạc, anh ta nói vẻ lạnh lùng: “Hôm nay, người cảnh sát tên Hoàng
Hải đến tìm tôi hỏi về cái chết của Hạ Niên.”
“Hỏi anh làm gì?”
“Bởi vì, người đó.”
Cô biết người đó mà người Lộ Trung Nhạc nói đến là ai: “Đúng vậy, anh là
bạn học cấp 3 của người đó, Hạ Niên là bạn học đại học của anh ấy, và bây
giờ anh lại là chồng của tôi, Hạ Niên trước khi chết thì làm việc trong tập
đoàn của chúng ta, lại là do tôi phát hiện ra thi thể của anh ta.”
“Do đó, tôi đã trở thành đối tượng bị tình nghi.”
“Anh sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi.” Cô định rời khỏi đó rồi lại
nắm lấy cánh tay người đàn ông, nói: “Hôm nay, tại sao anh lại lạnh lùng
đối với đứa bé đó như vậy?”
“Là con cô sao?”
“Cứ coi như là con của tôi đi.”
Lộ Trung Nhạc lắc đầu: “Đây là quyền của cô, nhưng không liên quan gì
tới tôi.”