Cốc Thu Sa mời cậu bé đến nhà mình ăn cơm, cậu mặc bộ trang phục trẻ
em mới do nhà tài trợ quyên tặng. Lần đầu tiên cậu bước vào nhà Cốc gia,
nhìn phòng khách to rộng đủ để đánh bóng rổ, hai má liền ửng hồng vì ngại
ngùng. Trong con mắt của Cốc Thu Sa thì lại càng đáng yêu. Cô dắt tay Tư
Vọng, ngồi xuống bàn ăn giới thiệu các thành viên trong gia đình.
Vị này là bố cô, cũng là Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Giáo dục
Nhĩ Nhã, trước đây là hiệu trưởng trường đại học, giáo sư Cốc Trường
Long.
Cốc Trường Long đã ngoài 60 tuổi, mái tóc nhuộm đen sáng bóng, khuôn
mặt hiền từ, nói: “Ồ, bạn Tư Vọng, đã nghe nói đến cháu từ lâu rồi, quả
nhiên là một thần đồng, vừa nhìn khí chất đã thấy khác hẳn với những đứa
trẻ khác, cảm ơn cháu đã làm người đại diện phát ngôn.”
“Giáo sư Cốc, cháu cũng xin cảm ơn ông đã cho cháu cơ hội này. Cháu xin
chúc ông khỏe mạnh, ăn ngon miệng.”
Câu trả lời của cậu bé rất chừng mực, khiến Cốc Thu Sa rất hài lòng, rồi lại
giới thiệu người đàn ông ngồi phía bên kia bàn ăn: “Vị này là chồng cô, là
Tổng giám chế hành chính của Tập đoàn Giáo dục Nhĩ Nhã, chú Lộ Trung
Nhạc.”
Biểu hiện của Lộ Trung Nhạc rất mất tự nhiên, chẳng nói câu nào chỉ ngại
ngùng gật đầu.
“Chào chú Lộ.”
Tư Vọng chào hỏi lịch sự, Cốc Thu Sa thấy chồng không lên tiếng, chỉ có
thể bổ sung một câu: “Chồng cô bình thường không hay nói chuyện, nhưng
chú ấy đã từng là công trình sư, nếu cháu có câu hỏi gì về phương diện toán
lý hóa thì cứ đến hỏi chú ấy.”