biến thành súc sanh, ác ma thậm chí xuống địa ngục, người lương thiện trở
về cõi nhân gian và đạo trời. Chỉ có La Hán, Bồ Tát, Phật mới có thể thoát
ra được lục đạo luân hồi.”
”Ừm, đây là cách nói của Phật giáo, nhưng cô theo đạo Thiên chúa.”
Cô giơ ra chiếc thập tự giá treo ở trước ngực.
Đứa bé học lớp 3 này nhìn cô bằng ánh mắt hơi kỳ lạ, như thể có thứ gì đó
chạm vào mắt, lùi lại về phía cửa, nói: “Cô thực sự tin chúa Jesus sao?”
“Sao phải nói dối cháu chứ?”
“Vậy cô tin rằng con người sau khi chết có linh hồn, chúng ta đều đợi ngày
tận thế Thượng đế đến phán xét, tin tưởng Jesus thì có thể được cứu chuộc
và lên thiên đàng, ngược lại thì chỉ có thể xuống địa ngục phải không?”
“Cô...” Cốc Thu Sa không biết trả lời ra sao. Sau khi Thân Minh chết cô
mới bước vào nhà thờ, “tin tưởng!”
“Có một số cuốn sách cổ nói: “Chết chỉ là một giai đoạn từ kiếp này sang
kiếp sau, lúc khi cuộc phán xét ngày tận thế đến, tất cả những người đã chết
đều phục sinh từ đống xương trắng, đứng trước mặt Chúa để tiếp nhận sự
phán xét, nếu như tín ngưỡng của bạn đúng và hành thiện thì sẽ sẽ được lên
vườn địa đàng để được trường sinh, nếu không thì sẽ chịu hình phạt của địa
ngục.”
“Tiểu thiên tài, cháu đã xem tất cả các sách cổ của tôn giáo sao?”
Tư Vọng cứ nói tiếp suy nghĩ của mình: “Hoặc là, chỉ có đạo giáo là khác
biệt, đạo giáo coi trọng sinh mệnh, theo đuổi sự bất tử, và thế giới của ma
quỷ là một thế giới cân bằng với nhân gian. Cô nhìn thấy ma bao giờ
chưa?”